27
Chương XXVII : Làm hai phần đồ ăn nhé ? Làm cho anh và cho cả tình yêu của anh.
" Minh Hạo, lần sau đi chơi với anh và chị Tử Kỳ, sống chết em không động tới rượu bia nữa !"
Minh Hạo từ ngoài cửa đi vào ung dung vui vẻ, liền bị Trí Mân ném cho một câu.
" Ơ ? Em gây ra họa gì rồi sao ?"
" Em giống anh cách đây vài tháng trước."
" Là sao ?"
Minh Hạo nhăn mặt gãi gãi tai khó hiểu.
" Đêm hôm mò đến nhà crush trong tình trạng say đến vô thức rồi làm những trò con bò gì cũng không biết."
" Hả ? Vậy là tối hôm đó em không về nhà ? Mà tạt qua nhà người kia ?"
" Còn không phải vậy sao ?"
Minh Hạo một tay ôm bụng, một tay đập bàn nắc nẻ cười.
" Anh cười cái gì, giờ đến nhìn mặt người ta em còn không dám đây."
Trí Mân ủy khuất trong lòng không ngừng oán trách Minh Hạo.
" Cũng đâu phải lỗi tại anh ? Hôm đó anh đã có lòng tốt muốn đưa em về, nhưng em nhất quyết không chịu, còn tự mình lao ra đường lớn đón taxi."
Minh Hạo bĩu môi vẻ vô tội rồi nói tiếp lẩm bẩm.
" Rõ ràng là say đến thần trí quay cuồng rồi vẫn còn : Đâu đâu, em đâu có say."
Minh Hạo cố đổi giọng cho thật giống Trí Mân của lúc đó.
" Không nói với anh nữa."
Trí Mân hờn dỗi xách balo trên vai định rời khỏi cửa hàng.
" Này, từ đã."
Minh Hạo gọi với Trí Mân lại.
" Anh còn muốn chọc ngoáy làm em xấu hổ chết mới chịu sao ?"
Trí Mân liếc mắt lườm Minh Hạo. Lòng thầm oán trách hỏi rằng đây có phải là anh cậu không nữa.
" Ầy không có, anh hỏi chút thôi."
" Nói đi."
Trí Mân khoanh tay dựa vào cửa nghe Minh Hạo ' tra hỏi '.
" Cậu bạn mà em nói nãy giờ là cái thằng nhóc đợt trước ghé qua cửa hàng à ?"
" Phải, là cậu ấy. Rất đẹp, hơn anh."
Minh Hạo đen mặt nhìn Trí Mân.
" Hỏi gì trả lời đó, ai cần em bồi thêm chứ ?"
" Ầy anh à, đây là phép lịch sự, đã giới thiệu phải giới thiệu cho hết."
" Xuỳ, bỏ qua đi. Vậy tối hôm đó hai người có xảy ra gì đó mờ ám không ?"
Minh Hạo nháy mắt, vẻ mặt lưu manh thêm vài phần.
" Lúc đó em mà còn tỉnh táo để ghi nhớ mọi chuyện xảy ra thì đã không ngủ ở nhà cậu ấy rồi..."
Nói đến đây Trí Mân lại ngượng tới phát điên. Ai lại đêm hôm đến nhà người ta rồi lăn ra ngủ như thế.
" Ơ, cơ hội tốt thế mà không làm gì nhau à ?"
Minh Hạo rõ thất vọng về khả năng của đứa em mình.
" Làm gì là làm gì, không nói với anh nữa, em về đây."
Vất cho Minh Hạo một cái liếc xéo, Trí Mân rời khỏi cửa hàng.
" Ơ, còn chưa xong mà."
" Bye."
Từng bước chậm rãi đi trên con đường dẫn đến nhà của Chung Quốc, Trí Mân ôm chặt hai quyển sách trong tay hơn, trong lòng có chút lo lắng, lại vừa có chút bối rối.
' Ting '
Quả nhiên người mở cửa là Kim Tại Hưởng. Hình như anh vừa tắm xong, cả cơ thể tráng kiện vẫn còn vương hơi nóng. Anh có rất nhiều thói quen xấu, anh hay uống rượu, anh hay tắm khuya, anh bỏ qua mọi lời khuyên nhủ, anh cứ trầm lặng theo cái cách mà người khác khó có thể hiểu được.
" Đến xem lại camera sao ?"
Anh dửng dưng nhìn cậu, trong ánh mắt anh có mọi loại cảm xúc, một chút gì đó như đang khiêu khích cậu.
" Không có. Là đến đưa sách cho anh Chung Quốc."
Trí Mân chỉ thấp giọng đáp lại, cũng không biết phải đặt ánh mắt vào đâu, càng không thể nhìn anh. Gương mặt kia quá đỗi ưu tú, phong thái kia quá đỗi hoàn hảo, đối diện với anh khiến cậu luôn cảm thấy bản thân nhỏ bé biết nhường nào.
Tại Hưởng im lặng, không ai nói thêm gì hết, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Tôi đã nói sẽ cho em một câu trả lời mà, đúng không Trí Mân ?
" Cậu đưa cho anh ấy giúp mình."
Trí Mân nói tiếp, sau đó đem hai cuốn sách đưa về phía Tại Hưởng, chờ đợi anh sẽ đón lấy.
Tại Hưởng cầm lấy hai cuốn sách, tay Trí Mân nóng, chỗ sách đó vẫn còn vương lại chút hơi của cậu.
" Mình về đây, tạm biệt."
Trí Mân ngoảnh mặt bước đi, từ đầu đến cuối đều không nhìn Tại Hưởng lấy một lần.
" Khoan đã."
Là âm giọng quen thuộc của Tại Hưởng. Trí Mân khựng lại.
" Có gì sao ?"
" Tôi chưa ăn gì cả, nấu cơm cho tôi ăn đi."
Hả ? Nấu cơm sao ?
Trí Mân không nghe nhầm chứ ?
Trí Mân vẫn im lặng, nửa muốn đồng ý, nửa lại muốn từ chối. Cuối cùng sự lưỡng lự kia vẫn bị Tại Hưởng làm cho tan biến hết.
" Cậu không muốn sao ?"
Tại Hưởng rõ ràng là đang nhờ cậu nấu cơm cho ăn, vậy mà còn hỏi cậu muốn hay không ? Cao ngạo như vậy !
" Có đồ để nấu chưa ? Không thì mình sẽ đi mua."
Là đồng ý, Trí Mân gạt bỏ sự lưỡng lự đồng ý nấu cơm cho Tại Hưởng.
" Mọi thứ đều ở trong tủ."
" Ừm."
Tại Hưởng đứng dịch người sang một bên, nhường đường cho Trí Mân đi vào.
Đặt balo xuống ghế, Trí Mân sắn tay áo lên gọn gàng, rồi đi vào trong bếp. Bàn tay nhỏ nhanh chóng bắt tay vào việc rửa rau, sau đó là nấu nướng.
_________________
Vabe : đã sẵn sàng ăn ' cơm chó ' chưa mấy cô =)))) ?
Thank for reading 🌟
By vabe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro