Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Chương XVIII : Anh cũng có một đứa em trai, em ấy đã rời xa anh gần 17 năm rồi....

" Nhưng rồi, mẹ anh bị động thai, bà ấy bắt buộc phải sinh bọn anh sớm hơn một tháng so với dự tính, là sinh non. Ba anh, ông ấy còn phải kí vào giấy cấp quyền, vì lúc đó bác sĩ nói, anh, em trai anh và mẹ anh đều đang trong tình trạng nguy hiểm."

Sống mũi cay cay, khoé mắt đã hoen đỏ, ánh mắt kia càng trở nên mờ nhạt, nhoè đi trong nước mắt.

" Anh được đưa ra ngoài trước, nên được cấp oxi kịp thời, còn em trai anh, em ấy không qua kịp, em ấy bị thiếu oxi, em ấy đã ngủ ngay khi còn nằm trong bụng mẹ anh. Sau ca mổ đó, cả anh và mẹ anh đều phải trải qua cấp cứu trong 5 giờ đồng hồ..."

Tiểu Khải lay lay cánh tay Trí Mân, vẻ mặt nó như trùng xuống, thấp giọng an ủi cậu.

" Trí Mân, nếu anh cảm thấy không ổn, thì dừng lại đi, em không muốn anh buồn..."

" Không sao. Anh sẽ kể cho em nghe đến hết. Đáng lẽ ra anh đã có một đứa em trai, một đứa em sinh đôi, nhưng không, ông trời không cho em ấy cơ hội. Mẹ anh đã rất buồn, bà lâm vào trạng thái tuyệt vọng tột cùng, lúc ấy bà chỉ còn có anh là nguồn động lực sống cuối cùng. Từ đó đến giờ đã 17 năm rồi, thời gian trôi qua cũng nhanh thật..."

" Trí Mân..."

Tiểu Khải cúi đầu, han bàn tay nhỏ đan vào nhau, miệng gọi tên cậu, rất khẽ...

" Ngày mai sau khi đi học về, anh có thể đưa em tới bệnh viện với Tiểu Nhi không ?"

" Được, Tiểu Khải đã nghĩ thông suốt rồi sao ?"

Trí Mân gạt đi nước mắt, ôn nhu nhìn nó hỏi.

" Anh nói đúng, em nên biết ơn vì có Tiểu Nhi làm em gái, đó là một điều em cần biết ơn nhất. Hơn nữa, có Tiểu Nhi cũng rất tốt, em có người chơi cùng, tuy là thi thoảng có hay cãi vã, nhưng em ấy thường xuyên nói đỡ cho em, còn nhường nhịn em nữa..."

" Đúng vậy. Cảm giác có một đứa em nó tuyệt vời lắm, có người nghe mình nói, có người để mình ra oai, có người khen ngợi mình, thậm chí nhiều lúc còn có người nghe mình trút giận. Nhiều lúc sẽ cảm thấy phiền, nhưng chỉ cần xa nhau vài giây thôi là thấy nhớ...."

Phác Trí Ninh, anh xa em được 17 năm rồi.

Anh em họ xa nhau vài giây là nhớ, em đã rời xa anh 17 năm, anh rất nhớ em, Trí Ninh, em có nhớ người anh trai này không ? Tại sao lại rời xa anh chứ, mọi người không ngày nào là ngừng nhớ về em. Cảm ơn em, vì tất cả, vì cơ hội được sống của anh....

Sau khi nghe chuyện xong, Tiểu Khải nghịch ngợm một lúc cũng gục xuống bàn ngủ. Trí Mân tiếp tục công việc bán hàng cho đến 9 giờ.

" Trí Mân..."

" Minh Hạo, anh đến rồi."

Minh Hạo của hôm nay trông năng nổ, khoẻ khoắn và giàu sức sống khác với Minh Hạo ủ rũ mệt mỏi của thường ngày. Dáng vẻ này của anh làm Trí Mân thực sự bất ngờ.

" Ừ hửm ? Tiểu Khải đây mà, sao nhóc lại ở đây ?"

Minh Hạo để ý thấy Tiểu Khải đang ngủ ngon lành, đang định véo má thằng bé thì bị Trí Mân cản lại.

" Minh Hạo, anh để yên cho nhóc ấy ngủ đi."

Minh Hạo nghe xong liền thu tay về.

" Nhưng mà sao nhóc ấy ở đây ?"

" Tiểu Nhi ốm sốt phải nhập viện rồi, nên chị ấy giao Tiểu Khải cho em trông."

" Vậy về đi, có cần anh gọi taxi giúp không ?"

Minh Hạo xoa xoa cằm đề nghị.

" Không cần đâu, em cõng nó được."

Minh Hạo thở dài, đặt Tiểu Khải lên lưng Trí Mân cẩn thận.

" Đi về cẩn thận đó."

" Tạm biệt."

Trí Mân rời khỏi cửa hàng, trên lưng cõng một Tiểu Khải ngủ ngon lành.

" Trí Mân."

Giọng nói này...?

Tại Hưởng, sao lại ở đây ? Trí Mân quay lại nhìn thì thấy Tại Hưởng mặc quần thể thao áo phông dài tay mỏng có kẻ sọc đang bước tới. Tại Hưởng mặc cái gì cũng đều đẹp cả, dáng người cao gầy, phối theo outfit nào cũng hợp, Tại Hưởng mặc đơn giản một chút cũng không làm hao hụt đi tý khí chất nào, ngược lại thì có một nét gì đó rất quyến rũ.

" Tại Hưởng, sao cậu ở đây ?"

Trí Mân dừng bước lại đợi Tại Hưởng.

" Đi dạo loanh quanh thôi."

Thật ra thì, Tại Hưởng đi đâu làm gì vốn không liên quan đến cậu. Nhưng dạo gần đây Tại Hưởng thường hay gọi tên cậu như vậy, thái độ nói chuyện vẫn cứ lạnh nhạt như trước đây, nhưng đều là những lời hỏi han quan tâm. Cái kiểu nửa vời này cậu cũng không hiểu.

" Thằng nhóc này là ai ?"

Tại Hưởng cau mày nhìn Tiểu Khải, ngón tay cái cạ cạ vào sống mũi thắc mắc.

" Con trai chị nhân viên làm cùng mình."

" Cậu tốt bụng đến mức nhận con người ta về nuôi ?"

" Không có, chị ấy nhờ mình trông thằng bé một tối."

Tại Hưởng hừ lạnh, rồi đỡ Tiểu Khải trên lưng của Trí Mân xuống, sau đó đặt Tiểu Khải lên lưng mình. Hành động này khiến Trí Mân ngơ ngác.

" Ơ, Tại Hưởng à..."

" Đi thôi, tôi đổi ý ngay giờ."

Trí Mân nghe vậy gật đầu chạy theo bước chân của Tại Hưởng. Anh cõng Tiểu Khải đi đằng trước, cậu cầm balo của Tiểu Khải đi đằng sau. Dáng người của Trí Mân khi đứng cạnh Tại Hưởng nhỏ bé vô cùng, người ngoài nhìn vào thật rất giống với một gia đình hạnh phúc.

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro