Intro.
" nhìn em này"
Park Jimin dùng cả hai tay ôm lấy mặt Taehyung và xoay về phía mình, chạm trán với chóp mũi gã rồi lẩm bẩm ở cái khoảng cách có thể khiến họ chết ngạt, lưỡi cậu ta đảo loạn viên kẹo trong miệng trước khi nhả nó ra để hôn mạnh lên môi Taehyung.
" còn muốn em gọi anh là chú nữa không?"
Cậu ta mỉm cười.
Giữa lúc toàn thân gã bất lực buông thõng, cố nhìn vào mắt người đối diện bằng chút không gian chật hẹp phát ốm, mệt mỏi trút một tiếng càu nhàu rõ dài và đưa tay cốc đầu Jimin.
" chứ mày định gọi ông là gì?"
Park Jimin vẫn sống chết giữ chặt gò má gã, càng lúc càng muốn đẩy lồng ngực ép sát với nhau, chân cậu ta cứ như vậy mà bước tới phía trước, dùng hết sức dồn Taehyung vào tường.
Cậu nhóc thổi nhẹ mi mắt gã, nó có mùi như nho của rượu vang và đậm như vị nồng đọng bên khóe miệng, gò má cậu thoáng đỏ bừng, những nụ hôn rơi xuống nhẹ nhàng đến độ khiến gã khẽ ngẩn ngơ.
" nhưng mà em lớn rồi"
Jimin thì thầm ngay trên môi gã, giọng ngọt tan và mềm như ru.
Những ngón tay hư hỏng vuốt dọc phần tóc ngắn sau gáy, chạy theo sống lưng và luồn vào da trần.
Kim Taehyung thật sự không hề muốn phá đám cái khoảnh khắc có lẽ tuyệt vời này, nhưng chúa ơi, chẳng có kẻ nào dám đảm bảo sẽ không ai đột ngột xông vào đây và order bất cứ thứ gì trên menu cả.
Gã nhăn mày tát xuống mông Jimin, lạnh lùng gạt phắt cánh tay đang chặn quanh người mình, tiến đến cửa ra vào và mở nó.
Gã hất cằm.
" đi học đi "
Park Jimin chun mũi giậm chân, cậu ta lườm nguýt gã chằm chằm đến tận khi họ khuất bóng nhau bởi cái hòm thư gần đó, lải nhải đầy bực tức với lời thề, ổn thôi, Jimin sẽ đổi tên nếu tối về chú không quỳ xuống xin lỗi, và ừ đấy, chú sẽ phải hối hận.
Trong lúc Taehyung khổ sở hắt hơi liên tục.
" ranh con, mày mới mười sáu tuổi chứ mấy"
...
" đó là lý do vì sao Jimin ở đây"
Họ gặp nhau vào cuối tuần trước, một thằng nhóc đội mũ lưỡi trai với cái quần short bò ngáng chân Taehyung ngay khi gã bước ra từ cửa hàng tiện lợi, đôi gò má phồng lên vì nhai kẹo cao su.
" chú à, ăn kẹo không?"
Cậu ta nhả nó ra, vần vò bã kẹo bằng ngón trỏ và ngón cái, trét tất cả đống lộn xộn ấy lên mặt ngoài của cửa kính cửa hàng, lết theo Taehyung gần mười phút đi bộ chỉ để mò về căn hộ gã đang sống, chính cái nơi thân thương phát ốm ngày xưa, rồi thở dài mơ màng.
" em đã làm một tờ đơn giả để trốn ký túc sớm hơn hai tháng nghỉ hè, vậy nên hãy gọi cho mẹ em rồi nói rằng em đang ở cùng anh và vẫn rất ổn đi"
____________
10/07.
Không có tí tình thương và sự nhân nhượng nào ở đây cả.
Đồng nghĩa với việc sẽ đéo có nghệ thuật và rất rất thô.
Xin mời out nếu cưng có ý kiến trái chiều tác giả, vì tác giả mệt vl chứ hơi đéo đâu mà giải thích cho cưng.
Phiên bản 'mười một năm sau' của /Chú à/ đấy thế nên không hiểu thì thắc mắc ít thôi, nuốt không trôi thì im lặng về chỗ.
Và tác giả sẽ không đặt rate R, NC17, smut, hay H gì hết thế nên đừng đọc khi ăn vì cảnh sex không nhiều nhưng đéo ít tí nào đâu.
Cảm ơn.
Vminkths.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro