khóc dưới đêm trăng
vmin
©jeonjk
***
từ nay về sau,
3 giờ sáng, sở cảnh sát lặng yên. jungkook dốc ngược chai nước. ai nhìn vào cũng thấy cậu ta đang bực mình, bàn tay siết chặt khiến vỏ chai méo mó. jimin dùng ngón tay vẽ lên vệt nước trên bàn, cũng rất đăm chiêu.
kim taehyung.
đọc được mấy chữ jimin viết trên bàn, jungkook như bị ai chọc tới liền gào lên
"mẹ nó chứ suốt mười mấy tiếng đồng hồ không chịu hé răng"
"bằng chứng cũng đủ rồi, nhận tội cũng chỉ là hình thức mà thôi"
giọng jimin hời hợi. tối qua khi được lệnh bắt kim taehyung, cậu đã luôn thấy có gì đó rất lạ. căn nhà của hắn êm đềm đến quái gở. hắn ta rõ ràng nên sợ hãi bỏ chạy khi thấy ai đó xông vào nhà mình, hoặc không thì sẽ ra vẻ cười cợt chế giễu như mấy tên giết người thường thấy, nhưng không. bản piano 'river flow in you' vang lên với âm lượng vừa đủ. trong nhà có một cây piano màu gỗ mun rất đơn giản. kim taehyung ngồi ở ghế ở phòng khách, nơi có cửa sổ hướng ra vườn. khi hắn quay mặt đối diện jimin, sự điềm nhiên và bình thản của hắn khiến cậu lo lắng. trong một khắc, jimin đã nhìn thấy vẻ mừng rỡ trong đôi mắt màu nâu sáng kia. và nó đọng lại trong đầu cậu mãi.
cả buổi thẩm vấn, kim taehyung không nhìn cậu, cũng không nói gì. hắn một mực nhìn vào bàn tay của mình. jimin đã thấy trên đó có một chiếc nhẫn mảnh, đeo ở ngón út. jimin không biết tại sao mình lại quan tâm đến gã tội phạm này như vậy. có lẽ vì sự bướng bỉnh cố chấp và bình thản của hắn. jimin đưa ra nhiều giả thiết cho vụ án này, nhưng lại không tìm được câu trả lời cho nguyên do của kim taehyung.
kim taehyung là một thợ trồng hoa biết đánh đàn piano. người xung quanh kể về hắn như một gã hàng xóm hiền lành, tốt bụng biết điều. chẳng ai nghĩ hắn là hung thủ vụ giết cả gia đình chủ tịch tập đoàn myeongdo cả. jungkook nói rằng hắn ta bị vấn đề về tâm lí, nhưng jimin lại nghĩ kim taehyung có lí do riêng. khi jimin đi thám thính tình hình về nơi ở của hắn, cậu đã rất bất ngờ. sân nhà là một khoảng vườn với đầy hoa hồng, hoa hướng dương. trước hiên nhà treo vài chậu lan và bệ cửa sổ thì có một khóm cúc trắng.
jimin cứ chìm trong suy nghĩ riêng của mình, mặc kệ jungkook bực mình ném chai nước về phía thùng rác rồi bỏ đi. cậu quay lại phòng thẩm vấn, trên tay là chai nước khoáng. jimin đẩy chai nước về phía taehyung. hắn không nhìn cậu, vẫn im lặng như cũ, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.
" 'river flow in you' là bản piano anh thích sao?" jimin hỏi. đối với những tên sát nhân, tốt nhất là tiếp cận gián tiếp, thăm dò điểm yếu tâm lí thay vì cưỡng chế. nhưng cách này có vẻ không khả quan gì. hắn không trả lời.
"tôi cũng rất thích nó. giai điệu làm tôi thấy thoải mái". đây là sự thật, cậu rất thích bản piano này. jimin thích piano. cậu từng ước sẽ chơi được nó nhưng chưa tưng có cơ hội chạm vào phím đàn. nhà cậu nghèo, còn piano thì quá đắt.
phòng thẩm vấn chỉ có tiếng của jimin. cậu hỏi thêm về hoa, về từng loại hoa cậu thấy và cách chăm sóc, nhưng hắn không đáp lại. sự lì lợm này càng khiến jimin bức bối. khoảng cách giữa cậu và hắn chỉ là cái mặt bàn chưa tới 1 mét nhưng jimin luôn cảm thấy kim taehyung có bức tường quá lớn để cậu vượt qua. đằng sau đó, nhất định là một câu chuyện dài và nhiều khổ sở. cậu muốn thấy tất cả.
"tôi cũng không thích lee jaehyun và gia đình ông ta". jimin thở dài, bộc bạch. những gì lee jaehyun đã làm với gia đình của cậu đủ trở thành động lực giết người. nhưng jimin lại chọn cách chân chính hơn, trở thành một cảnh sát với mục tiêu là tống ông ta vào tù. cuối cùng, ông ta lại chết dưới tay kim taehyung. cậu không nghĩ là mình sẽ vui, nhưng ít ra ông ta phải trả giá. vậy nên, nếu như kim taehyung có hận thù với chủ tịch tập đoàn myungdo thì có nghĩa hắn cũng giống cậu.
hắn ngừng việc xoay nhẫn và bất động. jimin định nói gì đó tiếp thì jeon jungkook mở cửa nói muốn cho cậu xem vài thứ. jimin nhìn taehyung một lúc rồi đứng dậy rời khỏi phòng. ngay lúc cánh cửa vừa đóng lại, kim taehyung ngẩng đầu lên nhìn về hướng jimin đã ngồi.
***
jimin và jungkook nhìn vào máy tính. những số liệu hiện lên và cả sơ đồ được jungkook vẽ lại cho thấy rõ ràng mối quan hệ giữa chủ tịch lee, tập đoàn myungdo và chính phủ. tiền bẩn, giao dịch ngầm, hàng nóng. tất cả phơi bày ra trước mặt, lột bỏ sạch sẽ hình ảnh tốt đẹp mà ông ta xây dựng bây lâu nay. jungkook nhún vai
"chúng ta bắt được tên tội phạm giết đúng một kẻ khốn nạn. tôi chẳng thích kim taehyung nhưng hắn ta vừa giết đúng người nhỉ? hay là hắn đã biết trước, hoặc hắn là nạn nhân?"
"hắn giống tôi". lời nói của jimin làm jungkook ngạc nhiên. "vợ của lee jaehyun từng gây tai nạn bỏ trốn, giết chết hai mạng người. ông ta đã tạo nên một hiện trường giả, với một thủ phạm giả. người đó phải vào tù thay vợ ông ta"
"giả thiết thứ nhất, kim taehyung là con trai của kẻ bị chết"
"tôi là con trai của hai người đó"
jungkook sững sờ. nhìn từ góc nhìn của jungkook, jimin giống như nuôi dưỡng một con thú trong lòng và nó đang tức giận. ánh nhìn phấn uất và nhiều đau đớn của jimin làm jungkook sợ hãi. biết mình đã không kiềm chế được cảm xúc, jimin đành thở dài. quãng thời gian đó đối với cậu là vô cùng tồi tệ. khi cậu biết người phải vào tù đó không phải hung thủ thật sự, jimin vừa căm phẫn vừa hối hận. tâm lí cậu có nhiều vết cắt đau đớn. trải qua ba đợt trị liệu tâm lí và jimin đã lựa chọn quên nó đi. cậu chấp nhận bỏ trống một khoảng kí ức và trốn chạy. chuyện đã qua rất nhiều năm nhưng cậu vẫn chẳng thể đặt xuống.
"có thể kim taehyung là người thân của thủ phạm giả kia". jimin phán đoán, cậu không dám khẳng định.
"không thể. hắn ta là mồ côi. tôi sẽ tìm hiểu thêm, nhưng cũng chẳng để làm gì. ngày mai mở phiên tòa rồi. bằng chứng đầy đủ như vậy sẽ kết án liền thôi. bằng". jungkook giờ bàn tay hình khẩu súng rồi nói. jimin cũng biết trước được quyết định cuối cùng rồi. mạng đổi mạng, chuyện này quá là phải. nếu kim taehyung nhận lỗi cũng sẽ không thể khác được.
jimin rời khỏi đồn cảnh sát vào sáng sớm tinh mơ. cậu ngước nhìn mặt trăng trắng mờ trên bầu trời. những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng xuất hiện. cậu nghĩ về mình, nghĩ về gia đình, nghĩ về kim taehyung. nếu hắn chịu nỗi oan ức đau đớn nào như cậu, thì jimin thật sự muốn ôm lấy kim taehyung, một lần.
***
khi cậu trở lại đồn cảnh sát cũng đã tối khuya. jungkook nói với cậu rằng án của kim taehyung đã được xử xong. là tử hình. cậu không bất ngờ, nhưng lại đau lòng. kim taehyung chết, khóm hoa kìa sẽ sớm úa tàn, cây piano cũng sẽ bị bỏ đi và không ai rơi nước mắt. hắn, cô độc từ lúc sinh ra, đến lúc chết đi. càng nghĩ jimin lại càng thêm khó chịu.
cậu ngồi ở phòng thẩm vấn, đợi kim taehyung xuất hiện. sáng mai hắn sẽ bị đem ra pháp trường và bị kết liễu ở đó. cho nên jimin muốn gặp lại hắn một lần. trái với lần trước, kim taehyung nhìn thẳng vào jimin từ những giây đầu tiên. cái nhìn dịu dàng. jimin đã cảm nhận được điều đó khi chạm mắt với hắn. kim taehyung hời hợt điềm nhiên ngày hôm qua đã trở nên có sức sống hơn.
"sao anh lại không nói gì?" jimin hỏi. cậu không mong về câu trả lời, nhưng kim taehyung đã mở miệng đáp.
"không có gì phải nói"
"nếu anh nói có thể anh sẽ không phải chết"
"cậu biết điều đó không có khả năng mà"
hắn cười.
nụ cười đó làm jimin sững sờ. kim taehyung đã cười, không phải bất cứ kiểu cười cợt nào của những tên sát nhân cậu từng gặp. là một nụ cười hiền và dịu dàng của đàn ông dành cho người hắn yêu thương. trong lúc cậu suy nghĩ, kim taehyung lại chủ động kể chuyện
"tôi từng gặp một người. cậu ta rất ngoan, nhưng cũng lì lợm. nhiều lúc tôi muốn gõ đầu cậu ta cho bõ giận vì cậu ta chỉ làm những thứ ngớ ngẩn, toàn vụng về tự làm đau mình. nhưng tôi lại không nỡ. cậu ta rất thích piano còn tôi thì không có hứng thú với nó, nhưng vì cậu ta mà tôi đã học. có một lần cậu ta ngồi trước hiên nhà, ôm chậu hoa cúc đã héo rồi khóc mãi, tôi đã mắng cậu ta trẻ con ngu ngốc, nhưng ngày mai lại mua một khóm cúc về trồng đưa cho cậu ta."
hắn kể với ánh mắt xa xăm và nụ cười luôn ở trên môi. giống như vừa nhìn lại những điều quý giá đẹp đẽ trong đời. jimin chìm vào từng lời kể của hắn, càng lúc càng thấy kim taehyung thật sự chỉ là một gã đàn ông rất bình thường. hắn có người khiến hắn hạnh phúc. có lẽ đó cũng là người khiến hắn muốn trả thù.
kim taehyung chợt xuống giọng.
"lần cuối tôi gặp là khi cậu ta đứng trước cổng nhà tang lễ, mặc áo vest rất chỉnh chu nhưng thẫn thờ như đã chết đi vậy. trời hôm đó trăng rất sáng. bình thường cậu ta sẽ vui vẻ ngắm nhìn nó nhưng hôm đó cậu ta bảo mình đã mất hết tất cả, chẳng có ai bên cạnh nữa. cho nên tôi đã ôm cậu ta rất lâu, rồi cậu ta khóc. tôi không mắng cậu ta như trước, chỉ muốn ôm như vậy mãi, chỉ muốn cậu ta đừng khóc nữa, chỉ cảm thấy rất đau lòng. sau đó cậu ta biến mất. buồn cười là sau khi cậu ta đi mất, tôi cũng không còn ai bên cạnh"
jimin không cười. hắn bảo chuyện đó là điều rất buồn cười sao. cậu thấy sâu trong ánh mắt của hắn chỉ là bi thương. kim taehyung đã mất đi tất cả những gì hắn có. điều đó đâu có đáng cười.
"cậu ta không trở lại, vậy sao anh không đi tìm?"
"tôi tìm được rồi, nhưng có vẻ cậu ta đang sống một cuộc sống mới, đáng sống và hạnh phúc hơn. cho nên tôi quyết định làm vài việc cho cậu ta lần cuối"
"là giết chủ tịch lee sao?"
hắn nhìn cậu, gật đầu. kim taehyung nhận tội mà sao cậu lại thấy không thoải mái. nếu năm đó cậu mất đi lí trí, có lẽ kim taehyung đã không có việc để làm, giống như hắn đang thay cậu vậy. jimin không còn đủ bình tĩnh nữa mà gào lên
"đáng lẽ anh đó có một cuộc sống bình thường, đáng lẽ anh có thể sống thêm chục năm nữa để chăm hoa đánh đàn. tại sao lại lựa chọn ngu xuẩn như vậy vì một người?"
kim taehyung hơi ngạc nhiên, có phần cảm động. mắt hắn lấp lánh như có nước. hắn vẫn cười và đáp lại bằng tông giọng dịu dàng
"vì người đó, chuyện này đáng để đánh đổi. tôi muốn người đó có thể yên ổn sống một cuộc đời hạnh phúc."
"cậu ta đã không còn nhớ đến anh!". jimin chẳng thể ngừng lại phẫn uất trong lòng.
"nhưng tôi còn nhớ". hắn không dao động, không vì những lí lẽ của jimin mà nghĩ đến bản thân, không hề hối hận. kim taehyung cũng không ngờ đến phản ứng này của jimin nên hỏi ngược lại, cố kéo những cảm xúc vượt quá mối quan hệ này xuống: "cậu không cần phải như vậy, tôi là tội phạm giết người. đất nước này có người như cậu làm cảnh sát, thật tốt"
jimin cuộn chặt hai bàn tay thành nắm đấm. cậu không thích sự hi sinh này chút nào. cậu càng tức giận nghĩa là cậu càng thấy kim taehyung đáng thương. một cậu cảnh sát trẻ bước vào bảo với jimin đã hết thời gian. jimin đứng dậy đi đến bên cạnh ghế của kim taehyung
"đứng dậy". cậu cố nói bằng giọng bình tĩnh nhưng không thành. kim taehyung bất ngờ nhưng cũng đứng dậy theo cậu nói. và rồi jimin ôm lấy hắn. bàn tay vòng ra sau lưng siết chặt. âm thanh phát ra từ miệng cậu truyền tới tai kim taehyung làm hắn mỉm cười càng tươi "kim taehyung, anh rất ngu ngốc"
trước khi cánh tay hắn đặt lên lưng jimin thì cậu đã buông ra, quay người bước đi không nhìn lại. hắn nói lớn ở phía sau. câu nói mang theo những dịu dàng cuối cùng của kim taehyung, lọt qua khe cửa
"jimin à, từ nay về sau đừng khóc nữa"
***
sau lần đầu và cũng là lần cuối nói chuyện với kim taehyung, jimin chẳng thể ngủ nổi. cậu nghĩ về cuộc đời, về người khiến hắn từ bỏ thế giới này và về câu nói sau cùng của hắn. hắn gọi cậu là jimin. điều ngạc nhiên là cậu lại thấy nó quen thuộc đến kì lạ, giống như là đã nghe rất nhiều lần. cậu không phải là người đàn ông yếu đuối, nhưng phải thừa nhận là cậu từng khóc rất nhiều, khi còn là một đứa trẻ. tại sao kim taehyung là biết điều đó? cậu cố gắng đưa bản thân trở về quãng thời gian tồi tệ đó, lần mò từng mảng kí ức lộn xộn. nhưng cậu vẫn chẳng thể nhớ gì ngoài cái chết của cha mẹ. cậu mệt rã rời rồi thiếp đi.
trong giấc mơ, jimin nhìn thấy một thiếu niên, cao hơn cậu một chút. người đó đàn cho cậu nghe, cõng cậu một đoạn đường, vừa băng bó vết thương vừa mắng chửi cậu, tặng cậu một chậu hoa cúc trắng. người đó rất hiền lành nhưng vững chãi. người đó dắt cậu đi, bàn tay đủ lớn để bọc lấy những ngón tay của cậu. từng cảnh tưởng hiện ra, là tất cả những gì cậu đã trải qua, là kí ức cậu lựa chọn lãng quên. vào đêm trăng sáng, cậu ôm lấy người đó khóc cạn nước mắt. người đó không mắng cậu nữa mà chỉ vỗ về cậu. người đó bảo
"jimin à, có anh đây rồi. em khóc, anh sẽ ở bên cạnh em. anh hứa cả hai chúng ta sẽ không bao giờ khóc, một mình"
jimin choàng tỉnh. trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn ở chân trời ánh lên màu hồng cam nhàn nhạt. cậu không còn đủ bình tĩnh, lao ra khỏi nhà. cậu chạy đến đồn cảnh sát. jeon jungkook nói kim taehyung đã được đưa ra lò hỏa thiêu. âm thanh tiếng súng vang lên trong đầu như xé trái tim cậu thành đôi. jimin lại như kẻ điên tìm tới chỗ hỏa táng. chiếc quan tài màu đen được đẩy vào bên trong lò lửa. park jimin lao về phía đó khiến những đồng nghiệp bất ngờ, vội vàng giữ cậu lại. jimin vô vọng gào lên, nhìn ngọn lửa từng chút từng chút thiêu rụi hắn.
"không được..."
"kim taehyung, tại sao lại không nói với em?"
"tại sao lại vì em như thế?"
ngàn lời nói cũng không thể rành mạch phát thành tiếng. jimin kiệt quệ khuỵu xuống nền nhà lạnh băng, mắt hướng về phía ngọn lửa dần lụi tàn. trong đám tro còn ấm nóng kia, có kim taehyung. người đã luôn nhớ về cậu, người đã không ngừng bảo vệ và chăm sóc cậu, người đã chấp nhận bỏ lại mọi thứ vì park jimin. cậu không khóc. nước mắt có lẽ chẳng thể diễn tả hết nỗi đau này. tro cốt của anh được phía nhà tang lễ xử lí, bởi vì anh không có người thân. jimin chỉ biết gật đầu sau câu nói đó.
jimin lững thững bước khỏi nơi hỏa táng, rồi tìm đến nhà của anh. người ta đã dọn sạch toàn bộ vườn. khóm hoa anh trồng cũng không còn nữa. ngôi nhà bị niêm phòng, bên trong đã chẳng còn cây piano màu gỗ. cậu ngồi trước hiên nhà ngước nhìn bầu trời. mặt trăng đã lên cao, tròn vành.
cậu mất anh, ngay khi cậu gần anh nhất. kim taehyung đã luôn gửi cho cậu những tín hiệu, rằng đó là anh. nhưng cậu đã không nhớ. những khóm hoa, cây đàn và bài nhạc. chiếc nhẫn trên tay anh cũng chính là thứ cậu trao cho. jimin đã tàn nhẫn lãng quên, để anh ở lại một mình. cậu chọn quên, nhưng anh lại luôn nhớ. và khi cậu nhớ lại tất cả, taehyung đã không ở đây nữa. cả cuộc đời, kim taehyung luôn nhớ về cậu, sẵn sàng đến bên cậu, đến giây phút cuối cùng, anh vẫn đơn độc ra đi.
"em khóc rồi, anh đang ở đâu?"
jimin lẩm bẩm khi giọt nước mắt trượt qua gò má. anh dùng hết dịu dàng còn lại, nhắn nhủ cậu đừng khóc nữa và cũng chính nó khiến cậu rơi lệ. kim taehyung đã dành cả cuộc đời để yêu cậu. với anh, có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất, nhưng cũng đau đớn nhất.
"em đâu xứng, kim taehyung, em không xứng với tình yêu của anh"
còn cậu, muộn màng nhận ra cuộc đời của một người đã bị mình chiếm đóng, lại không thể giữ lại thời gian chảy trôi. có lẽ kim taehyung đã rất muốn nói ra, nhưng anh đã chọn để cậu sống cuộc đời bình yên không gợn sóng. mặt trăng tròn nguyên vẹn. ánh sáng trong vắt đó khiến mắt cậu đau nhói.
trong lặng im, đau đớn có đến vô cùng cũng không thể chạm tới người lần nữa. cũng giống như, dù trăng tròn đến bao nhiêu, người vẫn chẳng còn ở đây.
trăng tròn trăng khuyết
nước mắt rơi
nhiều hơn bao giờ hết,
người cũng không còn
ở đây.
end.
2019.05.14
___
chúc mừng sinh nhật🌙
quà sinh nhật cho bản thân thì otp vẫn là nhất. bản thảo đã lâu giờ phủi bụi đăng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro