_p.j.m_
Sáng ngày đầu thu, đợt nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ những tòa chung cư cao tầng ở thành phố này. Dân chúng ở đây hầu như là phàm nhân, chỉ khoảng 1/3 dân số là pháp sư hoặc đại loại gì đó. Anh Seokjin là người phàm đầu tiên và có lẽ duy nhất có thể lấy một pháp sư làm bạn đời, lễ cưới đã tổ chức cách đây nửa tháng và cậu_Park Jimin cũng được tham dự. Mọi thứ ở đây rất hạnh phúc trừ cậu hiện tại...
_Jimin!
_Dạ? Có chuyện gì sao?
_Sao cứ luôn khiến tôi nổi giận thế? Cái viên đá màu tím đã cất đi đâu rồi mà tới nỗi tôi dùng thuật mà vẫn không thấy tung tích đâu?
_à. Cái viên đá màu tím thạch đen phải không? Hình như là trông cái hộp đằng kia thì phải? Để tôi kiếm.
Cậu tay chân bủn rủn trước sự nổi giận của hắn, trông hắn rất đáng sợ và dữ tợn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên vì tức, tay xiết chặt hình cú đấm khiến gân guốc nổi chằn chịt như mạch dây điện tử. Cách anh ta gằn giọng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hẳn. Chỉ là trong lúc mọi người đến nhà Taehyung thì cậu dọn dẹp lại một tí. Ai ngờ để viên đá đâu lại còn chả thấy đâu. Cậu rõ ràng để nó trong cái hộp đen làm từ kim loại đã gỉ sét một ít rồi, nhưng giờ lại biến mất tiêu không còn dấu vết. Viên đá này là vật để anh ta bàn giao cho Yoongi hyung để làm gì thì chả tài nào biết được, nó bây giờ không tìm thấy khiến cậu bị mắng một trận té tát, anh bỏ đi và cấm cậu đụng vào bất thứ gì nữa. Anh đi đã được ba tiếng đồng hồ, cậu chỉ ngồi im chẳng nhúc nhích, không dám ăn cũng chả dám uống. Tâm trạng hôm nay rất ư là tệ. Giá như cậu không khiến anh nổi giận thì đã có thể gọi hỏi anh có về ăn cơm không để cậu nấu hoặc là dặn dò anh uống ít thôi kẻo say ,nhưng bây giờ có lẽ có ép cậu lựa chọn giữa cái chết và gọi điện quan tâm hắn thì có lẽ là chọn cái chết sẽ tốt hơn.
Mười lăm phút trôi qua, căn nhà bỗng chốc nặng nề, mọi thứ quay cuồng không trình tự khiến cậu lao vào cơn nhức đầu. Ám khí ở đây nặng nề, cậu cảm nhận được bùa chú đang bao quanh đây, sự đau đớn tê buốt từ não lan truyền đến cánh tay rồi ngực truyền xuống bụng đi xuống chân. Nó khiến cơ thể mất kiểm soát thì một người đi vào nhà của anh và cậu mà chẳng bị làm sao khi bước qua vòng ranh giới. Cậu nhìn con người đó với khuôn mặt đau nhức khi tên đó dần tiến đến gần mình hơn.
_ Anh là ai?
_là người mà cậu chả muốn biết đâu.
_tại sao lại thế?
_tôi tàn nhẫn lắm còn cậu thì lại quá trong sáng và hiền hậu. Cậu quá đỗi xinh đẹp đấy Jimin à...
_sao anh biết tên tôi?
_thứ gì thuộc về cậu mà tôi không biết chứ. Cậu từ lâu đã là thứ tôi muốn chiếm hữu
_anh đang nói gì thế? Anh vào đây làm gì?
_tôi nhớ cậu....nhớ mùi hương của cậu...nhớ cả sự ngọt ngào của cậu nữa
Cậu chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì nụ hôn nồng nàn đã được trao tặng. Người con trai kì lạ đó cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Hắn cầm chặt cổ tay phần yếu ớt của cậu, tay còn lại đẩy eo cậu lên mà cưỡng đoạt. Cách hắn hôn rất ngọt ngào, khoan miệng của cậu đã bị chiếm một cách trọn vẹn, mật ngọt lan tỏa đầu lưỡi mềm mại, sợi chỉ bạc kéo dài từ môi cậu đến môi hắn, người cậu hoàn toàn mất đi nhận thức....
Taehyung ở nhà Yoongi đang nói chuyện thì bỗng khựng lại, khoan miệng trở nên cứng cáp khó chịu. Yoongi chỉ nhìn và đưa tay phủi con tiểu quỷ nhỏ trên vai cậu biến mất.
_Taehyung! Có chuyện rồi đấy...
_Biết.. Đã có ai phá vỡ ranh giới vào nhà....
Nói rồi cậu biến mất , chưa đầy một giây đã có mặt ở nhà nhưng đã quá trễ, linh hồn của Jimin đã ngủ. Cậu nằm liệt lên cái giường của anh, áo bị cởi mất vài khuy, đầu tóc bù xù, mắt chuyển đỏ và miệng còn vương lại tí vết máu giống như bị cắn. Cơ thể cậu tràn ngập những dòng bùa chú lơ lửng trên không trung, anh nhìn thấy vậy dơ tay dùng thuật phá vỡ nó. Anh chạy lại đỡ người cậu dậy, tay lắc người cậu nhưng cậu chả tỉnh lại, dù anh đã sử dụng tất cả tà thuật nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Anh lập tức báo Yoongi hyung, vì là pháp sư nên chỉ cần muốn điều gì thì DNA của người đó sẽ hiển thị. Yoongi đã có mặt ở đó cùng Hoseok, mọi thứ trở nên tệ hại khi từ sáng đến tối khuya vẫn không tỉnh dậy, cậu ngủ mê man và mất hoàn toàn nhận thức. Anh lo lắng bồn chồn.
_mang em ấy qua Jungkook!
*Hoseok lên tiếng hối rút*
_mau! Trong vòng 10 tiếng nữa không tỉnh lại linh hồn sẽ tan biến đấy
Cả ba cùng một mạch đến chỗ Jungkook, em út của cả hội , là người duy nhất học về những thứ như linh , y học, DNA, hoặc gần giống thế. Vừa tới nơi thì tiếng đeo bao tay đã kêu bạch.
_mang hyung ấy lên đây!
Jungkook nhìn với ánh mắt hiếu chiến và tin tưởng
_____________________________________
Thanks !!!
Nysarang1310
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro