_m.y.g_
Taehyung dùng tà thuật dịch chuyển chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có thể tới được nhà Yoongi hyung. Hắn nổi tiếng ngạo mạn thế nên không cần cho phép thì đã vào nhà người khác. Hắn vào với khuôn mặt có tí bất ngờ bởi đập vào mắt là cảnh ân ái của Yoongi hyung và Hoseok hyung, hai người họ chưa làm gì quá xa, có lẻ là mới dạo đầu khi Hoseok hyung chỉ mới mở ba khoan nút áo và chỉ là hôn nhau cùng vài tiếng rên nhẹ. Yoongi ngay lập tức khó chịu, hai mày chau lại và nếu không có người anh ta yêu thì chắc cũng đã giết hắn rồi. Y lấy chăn đắp lên Hoseok hyung rồi mặt đen hầm mà tiến đến
_đến đây làm đéo gì?
_chỉ là vô tình thấy thôi, em sẽ không đồn ra ngoài đâu hyung
*nụ cười nhếch mép*
_trả lời câu hỏi.
_em đến chỉ muốn kể cho hyung nghe một chuyện
_nếu là chuyện về việc mày có hứng thú với linh hồn của người khác thì cút khỏi nhà tao,tao và Hoseok đéo muốn nghe.
*y nói mà chả buồn nhìn hắn*
_không phải! Là chuyện khác
Hắn tiến đến cái ghế mà ngồi bắt chéo chân, miệng nhấp nháp miếng rượu nho của Hoseok hyung mang qua, mắt liếc lên nhìn Yoongi hyung
_em vô tình tạo ra một thằng nhóc!
_gì? Mày chịch ai à? * mặt y chau mày khó hiểu*
_không hẳn... Chỉ là trong lúc ghép linh hồn thì...
_mày vô tình đặt vào xác một thằng nào đó?
_không phải là xác. Một hình hài mô phỏng.
_hình hài mô phỏng?
_nó là của JungKook? *Hoseok lên tiếng*
_đúng vậy. Có lẽ hyung thông minh hơn Yoongi hyung rồi nhỉ. là hình nộm được tạo ra bởi Jungkook để thí nghiệm sinh học và y học của nó.
_rồi làm sao mày có?
_ không biết!
Y cười một cách khinh bỉ, và dùng tay tạo ra một hình tròn trên không trung. Miệng niệm một câu thần chú và chính vẻ mặt lúc này khiến Hoseok mê mệt.
_dùng mắt mày nhìn vào!
*y lên tiếng *
Taehyung làm theo mặt khó hiểu, thiết nghĩ Hoseok đã quen với việc này và hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Ai đời nghĩ hai con người đẹp trai này lại yêu nhau chứ? Nhưng dù sao họ vẫn rất đẹp đôi và được lòng mọi người. Mọi ký ức của Taehyung đều nằm gọn trong kiềng trong suốt do Yoongi tạo ra, một bầu không khí thật u ám, ám muội khi hắn thấy được cảnh mình tạo ra một linh hồn mới.
_thằng nhóc trông không tệ. Có vẻ rất dễ thương
*Yoongi cười khẩy, trông nó dễ thương thật chỉ thua Hoseok nhà anh*
_thì em cũng thấy, trông nhóc rất ngoan, hình như chỉ mới 20
_20 thì đã sao? Nếu em bán nó cho bọn quỷ quyệt thì vẫn bán được đấy thôi!
Lời Hoseok nói đã đâm đúng vào suy nghĩ của hắn, ừ thì vẫn có thể bán mà. Bình thường mọi câu hỏi anh đều trả lời nhanh như cái chớp mắt nhưng đằng này lại khác. Anh im lặng đến đáng sợ và bầu không khí lại ngày càng tệ hơn. Dù vậy Yoongi hài lòng về câu nói đó, anh cũng muốn biết liệu nó sẽ làm gì với đứa nhóc thua nó 7 tuổi.
_Hoseok nói đúng. Mày có định?
_không.. Chắc vậy....
_Em chỉ mới chắc vậy thôi sao, trông thằng nhóc rất sáng lạng và thông minh. Hãy suy nghĩ nó có thể làm việc gì thật có ích!
_ý Hoseok hyung là?
_nếu em thật sự cô đơn thì...
_thì mày có thể yêu nó như tao với Hoseok. Haha....
_gì cơ? Yêu?
Đúng là thuận vợ thuận chồng , tát biển đông cũng cạn mà. Hai hyung ấy nói chẳng ngượng miệng , bầu không khí nghiêm túc bỗng dưng bị phá vỡ. Lúc không có Hoseok hyung thì Yoongi hyung còn chả nở một nụ cười thế mà nay có một cái là bắt đầu chọc ghẹo người khác. Tình yêu có thể thay đổi bản tính con người nhanh vậy sao? Dù gì Yoongi hyung vẫn là cái đồ thiếu nghị lực mà! Nhưng nó cũng khiến hắn suy nghĩ đây....
_em chưa hề có ý định đó với jimin.
_nhóc tên Jimin?
_ừ. Park Jimin
_tên đẹp đấy chứ *Hoseok hứng thú*
Trời hôm nay tối hơn bình thường, hắn nhìn đồng hồ treo tường hình ngũ giác. Quái lạ, mới 4 giờ chiều sao lại có thể tối nhanh đến vậy. Hắn thắc mắc ngẫm trong đầu.
_là do Namjoon đấy, ổng đã ngủ quên trong lúc thí nghiệm và kéo mây đen kín cả bầu trời.
*Hoseok bồng Holly lên đùi vuốt ve, miệng nói rất tự nhiên *
_làm sao hyung biết?
_vì huyng là người yêu của Yoongi mà!
* y vừa nói vừa cười, cặp mắt đầy tự hào *
_hả?
_em hôm nay lạ quá nhỉ?
Tới chính Yoongi cũng bất ngờ. Sắc mặt Taehyung hòan toàn không tốt, hắn không thể nào chịu nổi cái thứ sến súa này.
_nói thôi. Huyng thiên về ngũ giác
_pháp sư... Có mắt rồng?
_có thể coi là vậy.
_mắt hyung nhìn xa được bao nhiêu?
_ thường thì 1000 km. Còn nếu kiếm Yoongi thì vô hạn!
Lại nữa, mặt hắn một lần nữa khó chịu, thật là sao có thể tự nhiên tán tỉnh nhau trước mặt người khác vậy không hiểu nổi. Đồ vừa thiếu nghị lực lại còn không có tự trọng mà.Hắn bây giờ có lẽ nên cút về cho rồi để khỏi thấy chướng mắt. Nói rồi, Taehyung cũng đã đứng lên mà quay đầu tạo kết giới chuẩn bị về nhà. Hắn chuẩn bị bước qua thì Hoseok hyung đã gọi
_Taehyung! Nhớ yêu thương thằng nhóc cho tốt!
Hắn hếch vai một cái rồi biến mất. Hoseok nhìn vào khoảng trống còn vương lại tí tà thuật với khuôn mặt lo lắng.
_ đừng lo, Taehyung sẽ biết mình cần làm gì!
Yoongi là người tiếp xúc với Taehyung nhiều nhất nên hiểu rõ tính cách của anh. Tuy là tính tình hơi khó khăn nhưng lại rất biết quan tâm. Bỏ qua chuyện đó, Yoongi kéo tay y đè xuống giường cười nham hiểm
_hoàn thành nốt việc đang dở nào.
_biến thái!
Hắn về nhà, mọi thứ rất sạch sẽ và thơm tho. Bãi chiến trường hôm qua anh bày bừa đã được dọn dẹp. Anh bước lên lầu thì không thấy cậu ta đâu đành xuống tầng hầm xem thử. Cậu nhóc đó ngủ ngon lành ở dưới cái nền gạch lạnh ngắt đó. Dáng ngủ co ro lên hết rồi còn gì, tay và chân đều lạnh, môi thì căng hồng nhưng run cầm cập. Thấy vậy, anh liền xách cậu lên phòng anh mà đặt lên giường. Anh ngồi kế bên cạnh giường chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn, làn da mịn màng như em bé ấy, hai má lại phúng phính như mochi vị dâu tây đào. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi môi ấy thì tim lại đập mạnh liên hồi, mặt nhễ nhãi mồ hôi thế nhanh chóng đỏ mặt đi ra phòng khách. Đi ngang qua bàn ăn thì đã thấy một dĩa cơm chiên kim chi cùng tờ giấy note bên cạnh
"Tôi có nấu một ít, không biết hợp khẩu vị của anh không? Anh nhớ ăn hết chúng nhé! ^^
Park Jimin "
Anh mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, nhưng cũng ăn hết rồi chứ đâu!
______________________________________
Cảm ơn vì đã đọc!
Nysarang1310
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro