"its raining"
Bài dự thi cho mảng writer của Double95line
-
trời mưa.
ủ dột và lạnh lẽo. tiếng mưa rả rích vang vọng trong căn phòng tối tăm đầy mùi ẩm thấp, chầm chậm bao vây lấy tâm hồn gã.
vô lực khuỵ xuống nền nhà ẩm mốc, gã khó khăn đưa tay đập vào nơi lồng ngực đang nhói lên từng đợt. mỗi cơn đau như thắt chặt vào từng thớ cơ của gã, đôi vai gầy gò cũng do thế mà rung lắc mãnh liệt.
tiếng ho như sắp cào rách cả ruột gan vang vọng trong căn trọ trống hơ trống hoác, quả là một cặp trời sinh với cái bóng lưng cô độc dưới cái ánh sáng nhờ nhờ của cây nến cháy dở.
thật thảm hại và xấu xí, hệt như mọi thứ dơ bẩn trên thế gian đều nhắm gã mà lao vào không thương tiếc.
từng đợt run rẩy kết thúc, gã lại cúi xuống nhìn tấm ảnh cũ trên tay, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại dòng chữ nắn nót bên góc ảnh.
"sinh nhật vui vẻ. em ở đây, Hưởng."
"khụ!"
mái tóc nâu rối bù xoà xuống che khuất nửa khuôn mặt của gã dần bết lại với những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má xanh xao, và vì cả thứ chất lỏng không rõ mùi vị vương bên khoé môi gã.
ơ hay, đàn ông thì có khóc lóc như đàn bà bao giờ?
nhưng gã phải khóc. vì em, và cả vì chút thời gian còn sót lại trên thế gian này của gã.
gã đã mất cả cái quyền được làm một con người đúng nghĩa, nhưng em đã bảo gã rằng cảm xúc chính là thứ châu báu thuộc về gã, và chỉ riêng gã mà thôi.
"tách...tách..."
tiếng động rất nhỏ thoát ra, là dòng máu đỏ tươi từ cổ họng bỏng rát, là nước mắt cùng mồ hôi nhuốm đậm những cánh hoa trắng tinh vương vãi trên mặt sàn lạnh lẽo. gã ho càng nhiều, những cánh hoa lại càng rơi xuống, chúng đẹp biết bao nhiêu, nhưng quá đỗi yếu ớt và mỏng manh.
gã thống khổ ôm ngực, đưa mắt mù mịt hướng về ô cửa sổ, về ánh đèn vàng ấm áp của ngôi nhà đối diện. con phố xám xịt ảm đạm không người qua lại, tịch mịch và cô đơn biết bao cho người như gã.
mưa buồn thật, nhưng em còn làm gã buồn hơn.
gã không bao giờ quên ngày đầu tiên gã giáp mặt em. gã mới ra tù, gã thất nghiệp, ông già nhà gã mới qua đời, và bọn đòi nợ đã khoắng sạch những gì có giá trị trong căn nhà tồi tàn của gã. em của gã lúc ấy, có khác nào ánh sáng cứu rỗi cái tâm hồn đã nửa cuộc đời sống dơ bẩn này đâu?
em không sợ gã, cũng chẳng ghét bỏ gã. thanh kẹo em cho gã hôm ấy, hay khoảnh khắc bàn tay em đưa ra trước mặt gã chính là lúc gã ngã vào thứ tình yêu rồ dại này.
nụ cười của em đẹp lắm, đẹp hơn tất cả những gì hắn từng biết. và gã, không hay lúc nào đã yêu nụ cười ấy đến điên cuồng.
gã yêu em, gã biết thế.
gã nguyện chết vì em, gã xác định thế.
nhưng em là kẻ dối trá.
gã đã từng nghĩ rằng em là thiên sứ đến cứu vớt gã vào những đêm ngập ngụa trong men say và thuốc phiện. gã có thể ở cạnh em như thế này mà không cần danh phận đến hết đời.
thật hèn mọn, gã biết vậy.
và gã cũng hiểu, mình cần phải nói ra lòng mình với em, không thì gã hẳn bức bối đến chết mất.
và gã bức bối theo đúng nghĩa đen, khi gã nhìn thấy những cánh hoa trắng tinh trong lòng bàn tay của mình. máu chảy, gã đau biết bao nhiêu, và gã cũng đã vô cùng hốt hoảng, vì gã biết thứ chết tiệt này sẽ cản lại mối tình của em và gã. gã sẽ không thể ở bên em đến hết đời, và hơn nữa, nếu gã nhẫn tâm ruồng bỏ cảm xúc mà đi theo cứu lấy cái mạng dơ bẩn này, thì hình ảnh em sẽ biến mất trong lòng gã.
và gã cho rằng, như vậy chẳng khác gì gã đã một dao đâm xuyên tim mình.
gã giấu tiệt căn bệnh này đi vì chắc em sẽ cảm thấy gã dị hợm dữ lắm nếu nhìn thấy cảnh gã ho ra hoa. thời gian cứ trôi qua như thế, em mãi mãi không bao giờ biết, cũng mãi mãi không bao giờ hiểu được cách mà gã kêu gào tên em đến tuyệt vọng trong mỗi cơn ho quặn thắt đau đớn, hay trong những cơn ác mộng đen đúa hàng đêm bám lấy tâm trí gã.
máu vẫn chảy, hoa vẫn rơi từng cánh.
gã biết, thời gian của gã cũng đã gần cạn kiệt rồi. những ngày tháng cuối cùng này, gã chỉ mong điều gã ngắm nhìn cuối cùng, chính là gương mặt của em, thanh âm gã nghe cuối cùng, chính là nụ cười của em.
–
hôm đó là một ngày mưa. gã nhanh chóng chạy từ chợ về, trên tay cầm một bó hoa tươi thắm, miệng nở nụ cười rạng rỡ, vì hôm nay gã sẽ tỏ tình với em, tình yêu bé nhỏ của lòng gã. ôi chao! gã không thể tưởng tượng ra vẻ mặt em sẽ như thế nào, liệu em có chấp nhận gã không. mù mờ đến thế, nhưng gã vẫn hào hứng không thôi.
dù sao, gã cũng không được ở bên em lâu hơn nữa.
–
"bịch"
bó hoa rơi trên mặt đất ướt sũng, là kéo nặng cả lòng gã xuống cùng.
nụ cười em bây giờ mới xa làm sao, xa đến nỗi hắn không còn thấy được nó nữa, vì em đã dành nó cho anh ta. trịnh hạo thạc. nhìn bàn tay nhỏ nhắn của em ôm lấy eo hắn kìa, mỗi cái ôm của em là một cái siết chặt vào tim gã, và mỗi cái hôn của em, là một nhát đâm vào lòng gã. em ơi! sao ánh mắt em nhìn hắn lại dịu ngọt đến thế, chẳng phải gã mới là người đáng được nhận hay sao?
mưa thấm ướt mặt đường, giăng giăng trên con phố vắng lặng, và đem gã dìm vào trong bóng tối.
em ơi, em bỏ quên gã mất rồi.
–
mưa ngớt.
những cánh hoa vẫn nằm im lìm trên mặt sàn, màu đỏ sẫm mới lộng lẫy làm sao.
gã ho, và ho mãi. mắt gã mờ đi, tai gã cũng ù cả rồi.
gã buồn ngủ quá, mệt mỏi quá.
hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ? đúng rồi, ngày kỉ niệm lần đầu tiên gã gặp em.
mưa cũng buồn, nhưng mẫn, em còn làm gã buồn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro