6. Nhiều chữ
Giữ đúng lời hứa của mình, cộng với 10 phần rớt giá, Kim Taehyung đã quyết định đưa Jimin đến viện mồ côi để nhận con nuôi.
Ban đầu, Jimin muốn nhận một đứa nhỏ để có thể dạy dỗ từ sớm nhưng Kim Taehyung nằng nặc đòi nhận đứa lớn một chút, hiểu chuyện một chút thì mới chịu.
Đơn giản vì hắn biết rõ,nếu nhận về một em bé sơ sinh thì cậu sẽ chẳng còn thời gian dành cho hắn. Đến lúc đó, dù cậu có ngăn cản, hắn cũng nhất định bế em bé trả về viện vì dám dành thời gian của bố nó.
Trong thế giới của Kim Taehyung chỉ có hai loại người. Một là Park Jimin, hai là chính hắn. Ngoài hai người này ra, hắn chẳng quan tâm bố con thằng nào.
Đương nhiên không phải hắn yêu bản thân hắn tha thiết đến thế, mà vì hắn nghĩ phải chăm lo thật tốt cho mình thì mới có thể chăm sóc cho Park Jimin.
Túm cái quần lại là ngoài Park Jimin ra hắn không còn biết mẹ gì nữa hết!
"Chào hai người."
Một người đàn ông cao ráo có gương mặt đẹp trai và thái độ niềm nở đi ra chào đón hai người. Anh ta mặc một chiếc áo khoác sơ mi màu hồng, một chiếc áo thun trắng ở bên trong và một chiếc quần màu trắng nốt. Có lẽ đây là một trong những người làm việc ở đây.
"Chào. Anh là?"
Park Jimin lịch thiệp đáp lại, lời nói kéo dài âm cuối ý bảo muốn người kia giới thiệu.
"À, tôi tên là Kim SeokJin là người phụ trách chăm sóc các bé. Đồng thời cũng là người chuyên tư vấn cho các bậc phụ huynh muốn nhận nuôi những đứa trẻ thích hợp với gia đình."
"Hả? Nhận con cũng cần phải tìm người thích hợp sao?"
Park Jimin thắc mắc khẽ hỏi, Kim Seokjin liền mỉm cười đáp.
"Đúng vậy. Tùy vào từng gia đình, có người muốn nhận một đứa bé sơ sinh để dễ dàng dạy dỗ từ khi còn nhỏ. Có người muốn chọn những cậu nhóc lớn hơn, hiểu chuyện hơn để dễ dàng quán xuyến..."
Nghe tới đây, Kim Taehyung bất giác thấy nhột nhột. Vô thức đưa tay ra sau gáy, gãi gãi.
"Có những người thì thích những đứa bé đáng yêu, ngây thơ. Có những người lại thích những đứa bé trông chững chạc, trưởng thành. Nói chung là tùy vào nhu cầu của mỗi gia đình."
Park Jimin nghe xong, gật gật hiểu ra. Kim Seokjin tiếp lời.
"Vậy hai vị muốn chọn một đứa trẻ thế nào?"
"Một đứa tầm 7,8 tuổi. Chững chạc và biết điều. Hơi đẹp trai một chút nhưng không được đẹp quá."
Kim Taehyung từ nãy đến giờ không nói gì, đúng thời điểm liền hạ chốt một câu không để cậu kịp nói.
Kim Seokjin nghe xong hơi đừ người, chọn con mà cũng chọn đứa đẹp trai mới chịu. Lại còn không đẹp trai quá, chọn thế làm sao mà tìm?
Trong lúc Kim Seokjin còn đang loay hoay đảo mắt quanh căn phòng có mấy đứa trẻ đang nhốn nháo thì một cậu nhóc bụ bẵm điển trai đã lọt vào tầm mắt của Park Jimin.
"Cậu nhóc kia tên là gì?"
Theo hướng tay của Jimin, Kim Taehyung cùng với Kim Seokjin đều nhìn theo nơi cậu chỉ. Có một cậu bé với mái tóc xoăn nhẹ, mặt mày trắng bóc, ngũ quan đâu ra đấy, đẹp trai không kém Kim Taehyung đang lụi cụi ngồi một góc chơi xếp hình.
Mặt thằng bé lúc tập trung nghiêm túc rất ra dáng một người đàn ông quyền lực nha. Nhìn rất ư là thông minh sáng sủa, giống một cậu công tử nhà danh giá chứ không phải là một đứa trẻ trong viện mồ côi.
"Thằng bé tên Minwoo, là một cậu nhóc khá khó gần đấy."
Kim Seokjin cười cười giải đáp thắc mắc cho Park Jimin, cậu hỏi tiếp.
"Thằng bé trông không giống những đứa trẻ khác, dáng vẻ như một thiếu gia vậy. Sao thằng bé lại ở đây?"
Park Jimin nhỏ giọng hỏi, một đứa trẻ đáng yêu như thế lại có thể bị bỏ rơi sao? Kim Seokjin nghe tới đây, khuôn mặt liền trầm ngâm, cất giọng.
"Thằng bé được đưa tới đây lúc 2,3 tuổi. Ba mẹ nó thuộc tầng lớp thượng lưu. Có con là ngoài ý muốn, không muốn bản thân mất mặt nên đã đưa thằng bé vào đây."
Người cà chớn như Kim Taehyung mà nghe xong cũng chạnh lòng. Hắn rất muốn nhanh chóng làm thủ tục nhận con để đưa thằng bé về, hết lòng bù đắp cho nó.
"Điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất là thằng bé không bị tự kỉ hay suy nghĩ những điều tiêu cực. Thằng bé rất trưởng thành so với tuổi của nó. Nó ít nói, tự lập lại hiểu chuyện. Có điều nó hơi khó gần. Đã có rất nhiều người vừa ý thằng bé nhưng vẫn không ai thuyết phục được nó."
Không đợi Seokjin nói hết câu, Kim Taehyung đã nhanh chóng lại gần thằng nhóc làm Park Jimin cũng hơi ngỡ ngàng. Hắn đến trước mặt thằng bé, cười tươi bắt chuyện.
"Anh đẹp trai, chúng ta có thể làm quen nhau không?"
Minwoo ngẩn mặt lên trước sự mời gọi của Kim Taehyung. Ông chú này có vẻ đẹp trai nhỉ. Đã tìm được đối tượng cùng đẳng cấp để nói chuyện rồi đây...
"Chào chú."
"A thì ra nhóc cũng dễ nói chuyện quá, vậy mà anh kia lại bảo nhóc khó gần."
"Chú kia cũng đẹp trai nhưng hơi dở hơi nên mới nói xấu con. Còn chú thì thật thà hơn nhiều."
"Chú thật thà á?"
"Vâng. Những người khen con đẹp trai đều rất thật thà."
Thằng bé nhún vai một cái ra vẻ ông cụ non. Kim Taehyung có hơi giật mình vì thằng bé này. Nó có tố chất để kế thừa tính cà chớn của Kim Taehyung lắm đó chứ.
"Ồ thế chú Jin không khen con đẹp à?"
"Dạ có. Nhưng chú ý toàn bảo chú ấy đẹp trai hơn nên con không thích."
Đoạn, thằng bé liếc mắt qua chỗ Kim Seokjin liền bắt gặp vẻ mặt cười cợt của anh ta.
Park Jimin thấy thằng bé nhìn qua phía mình cũng nhanh chóng chạy đến cạnh Kim Taehyung, ngồi xổm xuống.
"Ch-"
"Vị huynh đài đây phải chăng là baba tương lai của con?"
Lời nói của thằng bé làm Park Jimin phút chốc mặt đỏ rần rần, cùng với đó là Kim Taehyung đang cười khúc khích bên cạnh.
"Được rồi. Vậy xem ra là Minwoo của chúng ta đã biết nên làm gì rồi phải không? Có trách cũng trách ông trời cho gia đình chúng ta gặp nhau. Một gia đình đẹp trai."
Kim Taehyung cười nói rồi nháy mắt với thằng bé một cái. Thằng bé cũng mỉm cười lại, một nụ cười rất soái.
Thật ra thằng bé không khó gần, chỉ là chưa gặp được người mình thích. Đến khi gặp Kim Taehyung và Park Jimin rồi thì lại cảm thấy rất thoải mái, thích thú. Trong một vài khoảnh khắc, cậu bé rất khao khát có được tình cảm gia đình được gầy dựng từ hai con người này...
---
Riết cái fic này hong ai bìn thừn luôn ớ🤦♀️
Nhìu chữ là văn hong phải text nhe ô cê 👌
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro