
25.
Jiahnn: Chắc anh biết điều này, Kim Taehyung nhỉ?
Jiahnn: Chất lỏng của anh ý rất ngon:)
Kthkth: Ý cô là nước miếng?
Jiahnn: Ơ cái đ* má???|
Jiahnn: Đầu Kim Taehyung bị ngập nước à?|
Jiahnn: Đầu Kim|
Jiahnn: Anh nghĩ tôi đùa với anh chắc?
Kthkth: Thế cô nghĩ tôi đùa với cô à?
Kthkth: Ở bên cô, em ấy không chảy nước miếng chẳng lẽ chảy nước tiểu?
Kthkth: Tôi thì không tin cô có thể uống cả nước t***.
Jiahnn: Anh dơ cũng vừa vừa thôi!
Kthkth: Dơ là dơ thế nào? Nước miếng của em ấy cũng được xem là một loại thực phẩm cơ mà?
Jiahnn: Câm mồm! Đồ dơ dáy.
Jiahnn: Chẳng hiểu sao anh ấy có thể yêu một người như anh.
Kthkth: Cô cũng vậy mà?
Jiahnn: Ha, chắc bây giờ anh vẫn nghĩ tôi yêu anh nhỉ?
Jiahnn: Anh nghĩ anh là ai?
Jiahnn: Tôi mà yêu anh á? Nực cười.
Kthkth: ...
Kthkth: Cô không yêu tôi cũng được nhưng có một sự thật tôi phải nói cho cô biết.
Jiahnn: ?
Kthkth: Người tôi yêu không phải Park Jimin.
Jiahnn: Cái gì cơ?
Jiahnn: Vậy sao anh lại cưới anh ấy?
Jiahnn: Anh dám trêu đùa tình cảm của anh ấy sao?
Kthkth: Thì sao?
Kthkth: Có vẻ cô bất ngờ lắm nhỉ?
Kthkth: Tôi tưởng đáng ra cô phải biết rõ mọi thứ về tôi mới đúng chứ?
Kthkth: Nhất là cái việc tôi chính là một thằng fuck boy chính hiệu.
Jiahnn: Anh nghĩ tôi sẽ tin anh?
Jiahnn: Chẳng có thằng fuck boy nào lại ở bên cạnh một người lâu như vậy, hơn nữa còn tốn kém tổ chức hẳn một đám cưới linh đình như thế với cái người mà mình chỉ xem như chơi qua đường.
Kthkth: Ủa?
Kthkth: Tôi có tiền mà Lee Jiahn?
Kthkth: Việc tôi tổ chức đám cưới cũng chỉ là một thú vui mới.
Kthkth: Và đương nhiên, khi thử một cái gì đó mới sẽ cần phải có vật thí nghiệm....
Kthkth: Người như Park Jimin sẽ dễ dàng tin lời tôi sao?
Kthkth: Để cưới được cậu ta, tôi thật sự đã mất rất nhiều công sức.
Jiahnn: Khốn kiếp.
Jiahnn: Anh dám đối xử với anh ấy như thế sao?
Jiahnn: Anh có tin Lee Jiahn này có thể giết chết một tên đốn mạt như anh không?
Kthkth: Nếu cô có bản lĩnh đó thì cứ việc.
Jiahnn: Chết tiệt. Jimin đúng là không nên dính dáng vào cái loại như anh.
Jiahnn: Đáng lẽ tôi phải cướp anh ấy đi sớm hơn. Không để cho anh ấy bị chơi đùa trong vòng tay gớm ghiếc của anh.
Kthkth: Một người như cô mà cũng muốn cướp người đi từ tay tôi sao?
Kthkth: Cô nghĩ nếu không có sự kiểm soát của tôi, cô có thể dễ dàng bắt người đi dễ như vậy à?
Jiahnn: Anh nói vậy là sao?
Kthkth: Ngọn núi mà cô chọn cũng thật lí tưởng quá. Thật thích hợp để giam giữ một người nhỉ?
Kthkth: Tôi đứng nhìn cô từ xa như vậy nhưng vẫn có thể thấy rõ nét mặt hoảng loạn của cô đó Lee Jiahn.
Jiahnn: Anh đừng có nói làm như anh thật sự biết được tôi đang ở đâu vậy!
Kthkth: Không tin thì cô cứ bước ra khỏi cửa mà xem?
Jiahnn: Anh nghĩ tôi sẽ tin anh?
Kthkth: Không tin mà sao mặt cô có vẻ sợ hãi quá vậy?
Jiahnn: Anh....
.
Nét mặt Lee Jiahn ngày càng trở nên khó coi hơn. Kim Taehyung thật sự đang ở rất gần đây sao? Nếu không thì sao hắn biết cô ta đang sợ hãi đến như vậy chứ?
Thà tin là có còn hơn tin là không. Lee Jiahn vừa nắm chặt trong tay chiếc điện thoại, vừa thận trọng quan sát xung quanh, bước từng bước tới cánh cửa mà mở nó ra. Cánh cửa gỗ mục nát đã tạo nên một âm thanh rất rùng rợn khi nó bị tác động vào.
*phập.
Lee Jiahn ngất đi vì một cú đánh sau gáy.
Khi cô ta vừa ngã xuống, thân ảnh Kim Taehyung lập tức xuất hiện, theo sau là Namjoon và Hoseok.
"Jimin!"
Hắn gọi lớn khi thấy cậu đang nằm trên chiếc ghế salong đầy bụi bẩn, cả người đều bị trói chặt bằng dây thừng. Nhìn thấy hình ảnh đó, lòng hắn lại càng thêm nóng ruột.
Hắn chạy tới, lay mạnh người cậu, lòng thầm cầu mong cậu vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Rồi đôi mắt nâu quen thuộc từ từ có dấu hiệu mở ra, hắn vui mừng khôn xiết, chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng. Giọng nói như sắp khóc.
"Cảm ơn trời vì em không sao. Xin lỗi em."
Park Jimin vừa mới ngủ dậy, trong mơ màng lại tưởng người đó là Lee Jiahn nên liền thẳng chân đạp một cái khiến hắn ngã lăn quay.
"Tôi đã nói cô đừng có động vào tôi rồi mà."
"Lee Jiahn cho dù có phẩu thuật thẩm mỹ chứ cũng không chuyển giới thành con trai luôn đâu em."
Jung Hoseok nhẹ giọng chép môi. Đây có thật sự là khung cảnh lãng mạn đoàn tụ sau bao ngày xa cách của hai nhân vật chính không vậy trời?
Giọng nói quen thuộc của Jung Hoseok và hình ảnh của Kim Taehyung dần trở nên rõ ràng hơn trong mắt cậu. Lúc này, cậu nửa mê mang, nửa lại có một loại cảm xúc gì đó trào dâng trong lòng cậu. Khóe mắt bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, khuôn miệng Park Jimin bắt đầu mếu máo. Cậu nhào tới, ôm chầm lấy cái người đang ôm bụng ho khụ khụ dưới đất.
"Là anh thật sao? Cuối cùng anh cũng tới rồi. Anh có biết em sợ hãi lắm không? Anh có biết em nhớ anh lắm không?"
Park Jimin trong mỗi hoàn cảnh đặc biệt nhất luôn khiến cho người ta cảm động đến rơi nước mắt, đặc biệt là Kim Taehyung. Chỉ mới xa nhau vài tiếng thôi, vậy mà vừa nghe lại một tiếng "em" từ cậu, hắn đã hạnh phúc đến nhường nào.
Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười yên tâm, vuốt tấm lưng nhỏ bé của cậu. Đây mới chính là khung cảnh mà Jung Hoseok mong nhất. Nhưng chưa được thưởng thức sự đoàn tụ hường phấn ấy bao lâu, y đã bị Kim Namjoon lôi ra ngoài xềnh xệch để xử lí cái "xác còn thở" của Lee Jiahn khiến y tiếc muốn chết.
Hai con người kia ôm nhau khóc một hồi, Park Jimin mới ngớ người ra, khẽ hỏi.
"Nhưng sao anh biết em ở đây?"
---
Hello mọi người, lâu rùi không gặp hennnn. Tự nhiên nay nổi hứng nên quay trở lại nè, nhưng vẫn rest nha, rest nửa mùa. Khi nào có hứng lại quay lại tiếp.
Mọi người có nhớ toi khônggggg
#6kview
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro