18. Vừa ít chữ vừa nhiều chữ.
Park Jimin ngồi lặng lẽ trên chuyến bay. Cậu vừa mới chia tay mọi người vài phút trước. Giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu đơn độc một mình.
Kể từ khi yêu Kim Taehyung, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Sẽ có ngày Taehyung không còn ở bên cạnh cậu nữa. Đáng sợ hơn, là Taehyung hoàn toàn quên mất cậu...
Giá như, Park Jimin không mềm lòng, không để hắn đi đâu thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi. Park Jimin mong chuyện này mau kết thúc.
Lúc hắn rời đi, cậu mới nhận ra rằng mình yêu hắn nhiều như thế nào. Nhiều đến mức chỉ xa hắn một chút đã thấy nhớ đến không chịu nỗi. Giờ còn phải lâm vào tình cảnh này.
Trước đây, hắn luôn ở bên cạnh cậu, luôn làm hậu phương vững chắc cho cậu, chẳng cần cậu phải bận tâm suy nghĩ bất cứ thứ gì. Vậy mà bây giờ, chỉ có mình cậu mới có thể giải quyết được chuyện này. Nghĩ đến, trong lòng Park Jimin lại dâng lên một cỗ xót xa.
Cậu dựa vào thành ghế, đánh mắt một lúc. Lúc tỉnh dậy, hẳn sẽ là một ngày dài.
...
@Jminie
❤Jkbabyy, Sjinhsome và 678,073 lượt thích.
@Jminie: Em đến rồi...anh ở đâu?
Người viết đã tắt tính năng bình luận của bài viết này.
...
Park Jimin cầm điện thoại trên tay, trái tim hẫng một nhịp. Taehyung quên mất cậu rồi, thật sự đã quên rồi. Nhưng sao cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật này...
Hôm nay cậu rất mệt mỏi nhưng lại không muốn kéo dài thời gian thêm chút nào. Cậu mới vừa đau dậy, lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện nhưng cậu vẫn không muốn nghỉ ngơi, cậu nhớ, nhớ Taehyung đến phát điên lên được.
Nhớ đến mức, có thể nhìn thấy hình bóng của Kim Taehyung đang ở bên kia đường...nhưng lại tay trong tay cùng một người con gái khác.
.
.
.
Park Jimin thề là Park Jimin chưa bao giờ điên tiết như thế này!! Cơ mà phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Đấu với pho\ thì không thể cuốn quýt hay tức giận lên được. Sẽ hỏng chuyện mất.
Thế là Park Jimin cất điện thoại vào túi quần, à chưa kịp cất nữa đã nhận được thông báo.
...
@Kthkth
❤Kthkth và 345,672 người khác.
@Kthkth: With you 🤗 @Jiahnn
Người viết đã tắt tính năng bình luận của bài viết này.
...
"Cái đ** m*"
Park Jimin gần như rống lên.
"Ảnh tôi thì anh xóa hết, giờ con đăng ảnh con dẩm giời này!"
"Tôi còn sống sờ sờ đây nhé Kim mất trí!!"
"Đcm."
Park Jimin nhét điện thoại vào túi quần. Bất quá nó tự dưng có vẻ lớn hơn bình thường làm Park Jimin cọc muốn chết. Xém chút đã ném mẹ chiếc điện thoại đi, may mà nó còn biết điều.
Park Jimin dõng dạc đi sang bên đường, giờ thì ít xe chứ không với cái mắt nhỏ tí lại không nhìn đường của cậu lại tông trúng xe nước mía lần nữa thì khổ. Bây giờ Kim Taehyung cũng có bảo vệ cậu được nữa đâu?
Hình ảnh Park Jimin đi sang bên đường, Lee Jiahn lại là người nhận ra đầu tiên, mắt cô ta hơi đanh lại, cũng lộ vẻ bất ngờ.
"Em sao thế?"
Kim Taehyung thấy Jiahn không động đậy liền thắc mắc hỏi. Hắn nheo mắt nhìn theo hướng của cô. Hình bóng cậu ngày càng tiến lại gần, trong lòng hắn lại như cảm nhận được gì đó rất quen thuộc.
Cho đến khi cậu thật sự xuất hiện trước mặt hắn, hắn thật sự thấy rằng đầu óc của mình hơi choáng. Hình ảnh của người trước mặt rất quen thuộc, như đã gắng bó rất lâu, như là một người đã từng rất quan trọng trong cuộc đời hắn.
Người ấy cười, một nụ cười khiến tim hắn xao xuyến, đập mạnh liên hồi. Người này, rốt cuộc là ai?
"Taehyung."
Park Jimin cất giọng. Nhìn thấy bộ dạng ngay cả đứng cũng không vững của hắn, cậu lại cảm thấy đau lòng.
"Cậu..là ai?"
Giọng nói này, vẫn trầm ấm như ngày nào, chỉ có điều, nó có lẽ vô cùng xa lạ. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, cố gắng để nói ra.
"Em...T-tôi là Park Jimin."
"Jimin?"
Kim Taehyung nghe cái tên này, đầu óc lại đau dữ dội hơn. Hắn biết, hắn nghe hai từ này rất nhiều lần nhưng sao lúc nghe chính miệng cậu nói ra, hắn lại có một cảm giác rất lạ.
"Tôi tìm anh là có chuyện quan trọng, chúng ta có thể nói chuyện không?"
"Được."
Kim Taehyung trả lời không một chút do dự. Hắn quay lưng đi, khẽ ôm đầu.
Lee Jiahn từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe. Lúc hắn quay người lại, cô cũng đi đến bên cạnh để dìu hắn, mặc Park Jimin đang ấm ức đi đằng sau.
Nơi hắn dẫn cậu đến là công ty bên này của hắn. Hình ảnh Kim tổng ở bên cạnh cô gái lạ mặt kia mấy ngày qua là chủ đề luôn được bàn tán, vậy mà giờ còn xuất hiện luôn cả vợ của hắn - Park Jimin. Cái drama này, nhân viên hít không trôi.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì? Có phải là vấn đề ly hôn không?"
Hai từ ly hôn thốt ra khỏi miệng hắn nghe có chút miễn cưỡng. Từ lúc nhìn thấy Park Jimin, hắn liền có một cảm giác mãnh liệt, mà hình như cảm giác đó đã từng xảy ra một lần.
Đó chính là cảm giác lúc hắn lần đầu tiên gặp Park Jimin tại quán bar. Và khi hắn đã mất hết trí nhớ, hắn gặp lại cậu, cảm giác ấy một lần nữa ùa về trong tâm trí.
"Không. Là về chuyện mất trí nhớ của anh."
Park Jimin rất thẳng thắn, không thể vòng vo thêm nữa. Lời nói của cậu kéo hắn ra khỏi thế giới riêng, hắn khẽ nhíu mày.
"Mất trí nhớ? Ha, sao ai cũng nói tôi bị mất trí nhớ thế nhỉ?"
"Vì anh thật sự là như vậy."
Kim Taehyung từ khi xảy ra tai nạn đến nay, ai cũng bảo là hắn bị mất trí nhớ, chỉ có hắn là không tin. Nhưng thái độ kiên quyết của Park Jimin lại khiến hắn bị dao động. Tiềm thức của hắn như mách bảo, lời của Park Jimin nói đều là chân lí.
"Nếu anh không tin, vậy thì xem đi."
Cậu rút ra trong vali một xấp giấy tờ. Đó là giấy chứng nhận kết hôn của hai người, album ảnh cưới và tất cả những kỉ niệm của cả hai.
Park Jimin bề ngoài thì là người không thích thể hiện tình cảm, lại không mấy lãng mạn. Nhưng mọi kỉ niệm giữa hắn và cậu, cậu đều lưu giữ rất kĩ. Nếu Kim Taehyung không mất trí nhớ, có lẽ đã bị Park Jimin làm cho xúc động đến chết.
Hắn cẩn trọng xem từng thứ một, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Lee Jiahn vẫn im lặng từ nãy giờ, bỗng lên tiếng.
"Chúng tôi không biết anh là ai. Giấy tờ đó đều có thể là giả, hình ảnh cũng có thể ghép mà? Tại sao chúng tôi phải tin anh chứ?"
"Tôi cần Taehyung tin tôi, chứ không cần cô phải tin."
"Anh..."
Lee Jiahn cứng họng. Cô ta lại quay sang Kim Taehyung, nũng nịu.
"Hyungie, anh xem.."
"Đã bảo đừng gọi anh như vậy, anh không thích. Em cũng im lặng chút đi."
Giọng Kim Taehyung không hề gắt gỏng, ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Park Jimin vui vẻ muốn chết còn Lee Jiahn cũng tức muốn xỉu.
"Anh không thích bị ai gọi là Hyungie à?"
"Không phải. Chỉ là...tôi chỉ nhớ là có một người đã từng gọi tôi cái tên này và ngoài người đó ra.. Thì không ai có tư cách để gọi."
Còn ai ngoài Park Jimin ở đây nữa? Cậu âm thầm cười mãn nguyện. Mất trí nhớ nhưng vẫn giỏi lắm đó chứ!
"Vậy anh có nhớ người đó là không?"
"Không, có thể là người thân hay là bố tôi chẳng hạn?"
"Cái đm😃"
Park Jimin sốc i*, mất trí nhớ một cái là biến cậu thành bố luôn! Được rồi, nếu đã muốn thế thì sau này cậu sẽ mãi làm bố của hắn, đá đì, đá đì.😏
"Xem xong chưa? Nhớ ra được gì không?"
"Cậu thật sự là vợ của tôi à?"
"Bà nội cha anh, chẳng lẽ giả?"
Park Jimin chửi thề trong bụng, ngoài mặt lại nhẫn nhịn nhẹ nhàng gật đầu.
"Thế tại sao cậu không giúp công ty của tôi? Cậu là vợ tôi cơ mà?"
"Đúng vậy. Nếu anh là vợ của anh ấy, vậy mà lại để mặc công ty của anh ấy như thế à? Taehyung mà cưới một người vô trách nhiệm như vậy á?"
"Cô im miệng, cô có tư cách để nói sao?"
"Cô ấy là người yêu của tôi, sao lại không có tư cách?"
Lời nói của Kim Taehyung cứ như nhát dao đâm vào tim cậu. Bao nhiêu uất ức từ nãy đến giờ đều như tuôn trào ra hết. Cậu đứng phắt dậy, ấm ức tuôn một tràn.
"Phải! Cô ta là người yêu của anh, còn tôi chỉ là người bị anh lãng quên, bị anh xóa khỏi kí ức. Kim Taehyung...tôi có thể, có thể làm tất cả mọi thứ để anh nhớ ra tôi, tôi có thể không quan tâm đến việc anh quên đi tôi nhưng tôi thật sự không thể chịu nỗi cách anh yêu người khác, bảo vệ người khác."
Park Jimin hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Kim Taehyung còn có thể nhìn thấy giọt nước mắt chực trào và sự ấm ức tột cùng của cậu. Lúc đó, trái tim hắn đau đớn dữ dội...
---
Viết kiểu này rồi làm sao có plot twist trời 😩😩
Cảm ưn mọi người vì 3k viu ahihihi🙆
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro