văn án
"cậu có biết đến huyết họa." kim taehyung đung đưa tay, rướn nhẹ cánh tay đầy dải băng trắng bị che lấp bởi vạt áo trắng mà dịu dàng chạm vào má park jimin.
"hửm, huyết họa là gì?" jimin dụi gương mặt lạnh tanh vào bàn tay chai sần ấm áp của anh.
"là lời nguyền."
"lời nguyền sao? có vẻ kích thích sự tò mò đấy."
một mỹ ảnh đến đau xót là bản chất của huyết họa.
chình tình yêu cũng thế.
...
đôi khi chỉ đơn giản là buông thả.
đơn thuần gói gọn trong ba từ: "sao cũng được."
nực cười mà nói, đó cũng là lúc tôi chẳng còn bận tâm kim giờ chạy qua bao nhiều khắc.
bức tranh của ái tình chớm nở do máu vẽ nghuệch ngoạc. màu ố thấm ướt bức họa đẹp mê người.
lửa cháy rực thiêu đi tất cả, sự lùa dối đeo lên gương mặt.
huyết họa là lời thú nhận của họa sĩ.
...
tình yêu là một ray lọc, lọc đi lọc lại để tặng người hạnh phúc, điên cuồng, dịu dàng, cay đắng, nghẹn ứ, bỏng rát. tặng người điếu thuốc, để nỗi cô độc phù hoa không còn lênh loang nơi buồng phổi.
...
tôi vẽ tia nắng hanh vương trên môi cậu, thấp sáng cả bầu trời đêm đông.
nhất đăng năng trừ thiên niên ám.
...
khay đựng chứa đầy ấp những giọt máu, tôi nhúng cây cọ vào trong ấy, nhúng, chạm khẽ, thả tay, nghuệch, cứ thể tôi thể hiện một bức tranh ấp ngụ tình yêu.
...
"jimin lại thắng rồi sao?"
"a, taehyung, cám ơn vì đã xem."
...
"xin lỗi."
...
màn sương phủ kín, ngày dài trôi đến hồi kết, tiếng đàn vọng lại vô sắc.
có người họa sĩ mãi vẽ lên bức tranh tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro