#1
Jimin sau một ngày đi học về mở cửa bước vào thì thấy mẹ cậu nằm trên sàn nhà trên tay trái có dính chút máu tay phải ôm tim mặt có chút biểu hiện khó thở. Jimin vội vàng chạy lại đỡ mẹ dậy bế vào bệnh viện. Nhà cậu thuộc diện khó khăn ngay cả chỗ ở cũng tồi tàn nhà không có gì ngoài một chiếc giường nhỏ đủ để mẹ con cậu ngủ, cả một căn bếp toàn thức ăn để lâu ngày, sách cậu học đều là sách cũ của các anh trong xóm cho, mẹ cậu hàng ngày đi từ sáng đến tối vất vả đóng tiền học phí cho cậu. Bế mẹ trên tay cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện đang chạy chân câu đột nhiên bị chuột rút nhưng cậu vẫn cố gắng chạy. Đến bệnh viện các ý tá lấy xe đưa mẹ cậu vào phòng cấp cứu rồi 30 phút trôi qua có một anh bác sĩ cao to bước ra tay cầm giấy khám sức khỏe cậu chạy lại phía hắn ra sức kéo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cậu:
"Cậu là người nhà của bà Park?"
"Vâng, tôi là con của bà ấy." - tay cậu cứ lay lay tay hắn vẻ mặt cậu trắng bệt - "Mẹ tôi sao rồi hả bác sĩ, anh mau nói đi?"
"Lên văn phòng của tôi, tôi sẽ nói chính xác hơn về bệnh tình của bà ấy."
"Nhưng còn mẹ..."
Cậu chưa kịp dứt cậu thì đã ngất ngay vì kiệt sức. Hắn thấy cậu như vậy liền cuối người xuống bế cậu về văn phòng hắn tiện cho việc kiểm tra sức khỏe cũng như nói về sức khỏe của bà Park.
Cậu tỉnh dậy cũng đã qua bốn giờ chiều, cậu định đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ nhưng đôi chân cậu mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào để có thế chống chọi cả. Bao tử cậu bằng đầu đau nhưng may lúc đó, hắn cũng vừa ở ngoài vào kịp tiêm cho cậu liều thuốc giảm đau rồi kêu nguời đi mua chút thức ăn cho cậu. Hắn nhìn cậu rồi mới khẽ nói:
"Tình trạng của cậu bây là kiệt sức quá độ do nhiều ngày lượng thức ăn vào cơ thể khá ít."
"Tôi không sao cả, mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ?"
"Tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng bà vẫn cần ở lại truyền máu và nước biển."
Cơ mặt cậu lúc này giãn ra được một chút nhưng lại nhanh chóng chau mày lại nhìn hắn: "Tiền viện phí của mẹ tôi là bao nhiều?"
"Tôi chưa thống kê nhưng số tiền cũng không nhỏ đâu."
"Bác sĩ hãy cứu mẹ tôi, chuyện tiền bạc tôi sẽ đi vay để trả."
"Tùy cậu thôi."
*ọt...ọt...ọt* tiếng bụng của cậu kêu lên, hắn quay lại nhìn cậu rồi lại quay về tiếp tục làm công việc của bản thân thì cậu mới lên tiếng hỏi:
"Anh cho tôi hỏi với?"
"Nói."
"Tôi có thể mượn điện thoại anh được không?"
"Ừ."
Nói rồi hắn quăng chiếc điện thoại về phía cậu, tiếp tục làm tiếp việc của mình. Nhưng hắn nghe được cậu đang có ý bán nhà để chạy tiền thì phải? Hắn nhìn cậu rồi nảy ra một ý định đó là mang cậu về nhà làm người giúp việc để trừ nợ nhưng nhìn cậu ốm yếu thế kia thì làm gì nổi.
"Hay cậu qua nhà tôi ở tạm đi cũng tiện hơn với bà Park."
"Anh sẽ giúp gia đình tôi sao?"
"Ừ."
Hắn nhìn cậu một lúc lâu thì mới tiếp tục xem báo cáo của mình. Cậu đi lại phía bàn hắn đang làm cười một cái rồi hôn lên má hắn:
"Cảm ơn anh vì đã giúp gia đình tôi, còn giờ tôi đi làm thêm đây."
"Cậu..." thật vô sĩ.
Hắn chưa kịp nói ra ba từ còn lại thì cậu đã đi mất rồi. Hắn cũng không để ý mấy đến cái hôn lúc nãy vì khi trước hắn cũng được người ta hôn như thế rồi.
Sau khi cậu đi được mấy phút, hắn cố gắng tập trung vào nhưng không tài nào chịu được cái khuôn mặt đang đỏ lên như thế này, không lẽ hắn bị phản ứng chậm sao?
(Dafix)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro