Chap 2 : Lưu ban
Tóm lại,về quê nửa tháng rồi mà Taehyung vẫn chưa trò chuyện được với Jimin lần nào
Taehyung bắt gặp nhóc Jimin qua nhà ông nó không ít nhưng lần nào cũng vậy, Taehyung chỉ biết nhìn trộm thằng nhóc này, mỗi khi Jimin sắp quay mặt nhìn Taehyung thì Taehyung lại quay mặt đi như thể ta đây mải ngắm cảnh
Nó cố nghĩ như vậy, tự đánh lừa mình rằng Jimin là cái thá gì mà phải quan tâm nhưng đến khi nhóc Jimin ra về rồi thì Taehyung lại thở dài, tự trách mình sao mà nhát cáy. Bình thường trên thành phố, cậu giàu có thân thiện, cởi mở, hàng trăm người muốn làm bạn với cậu. Vậy mà bây giờ nói một câu với Jimin cũng không mở mồm ra nổi
Cũng có khi Taehyung chạy sang nhà bà Park và gặp Jimin ở đó
Đó là những hôm Taehyung làm chú Seokjin tròn xoe mắt trước sự nhiệt tình đột xuất của nó.
- Để cháu đi cho chú
- Cái gì ???? Cháu qua mượn bà Park cái sàng cho chú thật à ? Ối trời ơi, mày định làm cho chú xỉu à, thằng quý tử lười chảy thây kia
Taehyung trả lời chú bằng cách vọt ra cửa, vù qua nhà bà Park theo cái cách người hăm hở đi dự tiệc.
Nhưng tới rồi thì vẻ hùng hổ của Taehyung lập tức tiêu tan, y như một thực khách vừa tới nơi bỗng thấy bàn tiệc đã bị dọn mất.
Taehyung lấp ló trước cửa, lấm lét nhìn vào nhà. Bà Park đang ngồi trên chõng loay hoay nhặt bông cỏ trong thúng gạo trước mặt, còn nhóc Jimin đang ngồi học bài. Thằng nhóc này học bài thật hay giả vờ vậy nhỉ ? Đang mùa hè kia mà !
Taehyung không nghĩ sẽ gặp bà Park. Vào giờ này, lẽ ra bà đã xách rỏ đi chợ hoặc xắn quần vào ruộng thăm lúa. Nhưng làm như biết trước Taehyung sẽ mò qua chọc ghẹo con mình, bà quyết tâm ở nhà để canh chừng kẻ gian hay sao ấy.
Đúng lúc Taehyung định bỏ chạy, bà Park bất giác ngẩng đầu lên nhìn thấy Taehyung
- Ồ ! Cháu đi đâu đó Tae ?
- Dạ .... cho cháu mượn...... mượn cái sàng hộ chú Seokjin
- Con ra lấy cho anh cái sàng
Taehyung thử nhúc nhích hông và vai, thấy cơ thể không còn căng cứng nữa. Taehyung hít một hơi, kiểm tra lại mũi môi, sung sướng khi mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng điều đó cũng chả giúp gì cho Taehyung. Khi Jimin cầm cái sàng từ bếp lên đưa cho Taehyung, chân tay nó lại yếu ớt như chả còn hơi sức, chỉ lí nhí được hai tiếng cám ơn rồi quay mình bỏ chạy
Thật chả ra làm sao!
------------------------------------------
Jimin ngồi đằng bàn chúi mặt vào vở hôm nọ hóa ra là nó học thật chứ không phải giả vờ. Taehyung phát hiện ra điều đó khi tình cờ nhìn thấy thằng nhỏ ôm tập đi ngang trước cổng ông nhà nó
Nó chui hàng rào, chạy qua nhà thằng Hoseok :
- Ê, nghỉ hè rồi mà tao vẫn thấy nhiều đứa trong làng vẫn ôm tập đi học hả mày ?
- Tụi nó đi học hè.
Thế là hôm sau Taehyung nằng nặc đòi chú Seokjin cho nó đi học
- Mày siêng học từ bao giờ thế, Taehyung ?
- Cháu siêng học lâu rồi cơ mà chú không biết đó thôi!
- Tao mà không biết mày á ? Tao còn lạ gì mày nữa Taehyung. Trên thành phố tao công nhận là mày chăm học nhưng hè tao toàn thấy mày chạy nhảy nghịch phá, tập vở mày vứt ở đâu kia mà.
Taehyung nặn ra vẻ mặt giận dỗi của một con mèo :
- Tại năm trước cháu còn bé. Năm nay cháu lớn rồi.
- Mày lớn rồi mà chú không để ý thật. Chú chỉ nói thế thôi chứ cháu để tâm đến chuyện học nữa chú vui lắm !
- Chú vui thì đóng học phí cho cháu nhé
- Mày định lừa chú à. Bố vừa cho mày 5.000.000 won mà mày bắt chú đóng học phí á ?
Thế là sau đó Taehyung hậm hức ôm tập đi học. Nó vào lớp muộn hơn các bạn nửa tháng nhưng thầy Namjoon vẫn nhận nó vì nó đóng đủ học phí cả hai tháng. Thầy dạy toán, lý hóa, bảng đen hôm nào cũng chằng chịt chữ số trông nhức cả mắt.
Dĩ nhiên là Taehyung chả coi những bài toán trên bảng ra cái củ cà rốt gì cả.Taehyung vừa học xong lớp 9, nó chui vào lớp tụi chuẩn bị lên lớp 9 để có dịp ngồi gần trò chuyện với nhóc Jimin thôi.
Trong làng, chỉ có thằng Hoseok là ngạc nhiên.
Ngay ngày đầu tiên Taehyung đi học, vừa ra về đã bị thằng Hoseok chặn đường hỏi ngay:
- Sao mày chui vô lớp cho tụi chuẩn bị lên lớp 9 ?
- Ờ...... ờ....
- Ờ ờ cái gì! - Hoseok nhếch mép - Sao mày chui vô đó ?
-À tao bị lưu ban- Taehyung vừa nói vừa nín cười vì cái lý do mình bịa ra. Nó mà bị lưu ban thì bố nó đã chặt đầu nó từ lâu. Chí ít cũng phải trong top 5 không thì phải xếp nhất trường rồi.
Nhưng thằng Hoseok làm Taehyung cụt hứng :
- Mày mà lưu ban thì mày có nghĩ mày có mặt ở đây lúc này không ?
Taehyung gần như chết đứng trước câu vặn vẹo của Hoseok.
- Ờ há ! Vậy để tao nhớ xem......
- Nhớ nhớ cái đầu mày. Khai thật đi !
- Tao nói với mày mày không được kể cho ai !
- Ờ - Hoseok gật đầu, nó hồi hộp nhìn Taehyung
- Sở dĩ tao theo học lớp này là vì.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro