Ngày Mệt Mỏi
Sáng hôm sau , một ngày mà biết bao nhiêu nỗi buồn được phơi bày đã đến.
Tại chiếc loa cổ điển quen thuộc của ngôi trường dùng để thông báo mọi hoạt động ,những qui tắc , những việc khen thưởng hay phê bình .v.v.. Ngay bây giờ đã có âm thanh vang lên ứng tuyển hai học sinh bị phê bình vì vi phạm nội qui học đường do Hội trưởng Hội học sinh Nam Tuấn thông báo
📣" Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn lớp 11A1 lên phòng Hội trưởng ngay lập tức để lập bản tự trình về việc trốn học ngày hôm qua ngay sau tiết cuối"
Nghe qua âm vực của chiếc loa không quá lớn cũng không quá nhỏ, mọi người đều sửng sốt cho cặp đôi đang nổi nhất trường này nhưng đây là giọng của Hội trưởng họ chả cần quan tâm gì nữa ngoài việc chú ý thưởng thức chất giọng trầm khàn, không quá gắt gao, không quá uy nghiêm mà vô cùng trầm tĩnh khi nói, từ từ đưa ra mệnh lệnh mà không át lên nỗi sợ. Như có vẻ Nam Tuấn không cần quá dùng sức về việc gì chỉ cần một tiếng nói đã khiến cho mọi người phải nghe theo răm rắp. Quả thật khi sinh ra, từ nhỏ đến lớn Y đã có thần thái lãnh đạo, mang uy quyền của người chỉ huy.
*Tại lớp 11A1*
Hiện tại không khí trong lớp đang rất náo nhiệt .
Đa số đều là tiếng la lối tên hai người con trai kia, có tiếng cười , có tiếng than vãn nhưng thật chất là đang diễn sâu, thật ra là đang chia buồn cho hai con người Tại Hưởng và Chí Mẫn.
Không đâu tự nhiên trốn học rồi đen đủi bị phát hiện.
Nhưng mà ở cuối lớp vẫn có những câu nói mà khi nghe được khiến người khác không chịu nổi, chỉ tại đám người này không ưa Tại Hưởng , Chí Mẫn , Chung Quốc hay cả cái nhóm bảy người này chơi chung.
Một tên trong đám khó ưa đó lên tiếng vừa cười, vừa nhếch mép chế nhạo cùng chất vấn Tại Hưởng và Chí Mẫn.
Mà nhắc tới đây mới phát hiện hai người không có kề sát, trêu ghẹo nhau như bình thường , mỗi người một chỗ, im lặng đến làm cho người khác sợ run gáy.
Tên kia hỏi
" Này Tại Hưởng , à cả Chí Mẫn, hai người giận nhau cái gì nhỉ? Ý chà, chơi với Hội trưởng thì lo gì Anh ta liệt kê vào danh sách đỏ? Chả phải dùng tí quan hệ là được hay sao? "
Một tên khác trong nhóm người đó cũng không phải vừa
" Ôi, thế thì còn gì công bằng cho các học sinh khác "
Rồi sau đó cả đám người đó cùng nhìn nhau và rộ lên những nụ cười điếng tai không chút thân thiện.
Cơn giận của hai người Tại Hưởng và Chí Mẫn từ nãy tới giờ cũng không hề thuyên giảm, cả bốn bàn tay của hai người đã nắm chặt vo thành cụm đến nỗi nghe được cả tiếng gân cốt kêu răng rắc. Chí Mẫn đã không hề ưa nổi bọn chúng, toan tính đứng lên để ra chửi bọn chúng thì đập ngay vào mắt mình là một trận hỗn độn giữa Chung Tuấn và một tên trong đám người đáng ghét kia.
Chung Tuấn ngay sau khi nghe những âm thanh chói tai khó lọt vào màng nhĩ bé con đã nhanh thân mình chạy lại tẩn cho những tên đó vài quả đấm.
Quả thực Chung Quốc rất giỏi, ngoài học giỏi, cày game giỏi đến ngay cả thể lực cũng rất tốt, vốn dĩ điều kiện gia đình rất ổn cho nên ngay từ nhỏ bé con muốn học gì, chơi gì, làm gì mà cha mẹ bé con cho là xứng để theo đuổi thì đều tán thành , chấp nhận cho bé con tất. Nên chuyện được học võ để phòng thân là chuyện rất tốt. Nhưng hôm nay vào tình thế miễn cường đành phải ra tay.
Tên kia quá đau chịu không nổi đã bắt đầu kháng cự kèm theo lời lẽ không mấy văn hóa
" Con mẹ mày, tao đã làm cái gì fuck đến nhà mày chưa, đồ chó "
Xô Chung Quốc ra và hắn đưa tay xoa lên khuôn mặt đang bị sưng của mình.
Chung Quốc ghét nhất những thể loại chơi trò nói kháy người khác, tức giận nghiến răng giơ nắm đấm đe dọa
" Còn muốn ăn máu chứ?"
" Không muốn toi thì câm mồm lại "
Tên đó mặt sưng mày xỉa đáp trả dường như không sợ gì
" Mày được lắm, đừng tưởng có Hội trưởng chống lưng thì muốn làm gì thì làm "
Ngay khi lớp đang xô xác cãi cọ ồn ào như vậy thì một bạn hô to
" Cô đến chúng mày"
May mắn là lớp luôn có tai mắt trước sau mà việc này không gây tiếng đến giáo viên
Ngay khi giáo viên bước vào và mọi người nhanh chóng im lặng để giải quyết sự việc, không ai dám ho he một lời.
Và sau khi tiết cuối cùng hai người Tại Hưởng và Chí Mẫn không ai nhìn mặt ai, họ giận nhau chuyện hôm qua mà làm lòng tự ái bình thường đã cao đến không ai dám làm phật lòng mà từ chuyện đó nó được dâng cao lên gấp năm hoặc sáu hoặc nhiều hơn thế nữa.
* Tại nhà HoSeok*
Tiếng chuông đồng hồ đã điểm hơn 11h trưa mà trên giường vẫn có một con người với thân hình phưỡn thây ra để say giấc.
" Khò, khò "
Con người này đúng là bình thường rất đúng giờ nhưng mà hiện tại bị bệnh sốt , cho dù đã thuyên giảm rất nhiều nhưng là vẫn tạo cho người khác cảm giác thấy được sự lười nhác vây quanh thân thể đó.
*Reng,reng,reng....⏰⏰⏰*
Đồng hồ báo thức đến mấy hồi chuông đã tự lặp lại, vậy mà ngoài tiếng kêu inh ỏi này trong căn phòng, mọi thứ bên cạnh vẫn trong tư thế bất động.
Thật ra Hạo Thạc đã bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ reo vọng bên tai, nhưng là quá mệt cậu khó có thể cựa quậy thân thể, sự khó chịu dường như chỉ thể hiện qua những đường nét nhăn nhúm,cau có trên khuôn mặt.
Biết bản thân đã bị mất giấc, cậu cố gắng cựa người, lăn dần ra chỗ chiếc đồng hồ đặt trên bàn nằm kế đầu giường mình để tắt nó và tranh thủ xem đã là bao giờ rồi.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssi"
" 11h15 phút rồi á? Anh Doãn Khởi hôm nay bay, mình ngủ trễ như vậy, anh ấy bay rồi sao?"
" Phải nhanh, nhanh chạy qua sân bay"
Vừa nói chân tay vừa quấn quýt vội vã lao vào nhà vệ sinh , tay chân lóng ngóng vội vã mà làm rơi cả bàn chải đánh răng.
Nhưng không kịp lo những chuyện vụn vặt, cậu nhanh chóng đưa nó lên miệng đánh răng và sau đó mặc tạm một bộ quần áo lao vọt ra khỏi phòng.
Ở dưới nhà, mẹ cậu mấy hôm nay vì lo cho cậu bị sốt mà phải gác lại công việc của mình mà ở nhà chăm cho cậu, thấy con hớt hải kèm theo bộ mặt khẩn trương lo lắng như vậy liền thấy tò mò mà nhanh chân nhanh tay giữ cậu lại, lỡ may cậu lại làm chuyện bậy bạ, bà sao sống nổi đây.
Bà lao đến tay nắm lấy tay Hạo Thạc kéo giằng lại để cậu dừng bước tra khảo
" Đang sốt, con làm sao lại vội vàng như vậy? Muốn đi đâu?"
Hạo Thạc lắc đầu , nhăn nhó khuôn mặt trả lời với giọng điệu khó chịu
" Mẹ khỏi lo đi, bỏ con ra không anh Khởi bay mất"
Bà ở đây một bụng tò mò muốn chết, con bà còn trả lời ngáo ngơ như vậy khiến bà thêm phần lo hơn
" Con nói gì thế? Bay , là bay sao được ? Nó là người mà !"
Cậu thật bó tay không muốn mẹ mình lo chuyện bao đồng đến chuyện của cậu một chút nào, giật tay ra khỏi tay mẹ mình và đứng xa mẹ vài bước
" Anh Khởi lại bỏ con sang nước ngoài, mẹ nghĩ con sao không vội?"
Đến mức này , mẹ cậu cũng phát buồn cười với cái thái độ của cậu, làm gì mà anh em đi nước ngoài mà vội vàng sợ mất đến vậy với lại muộn như vậy, không tiễn được thì nhắn tin hoặc gọi điện thoại xin lỗi,nhưng mà bà nheo mắt chửi con mình vì sự ngu ngốc
" Con biết bây giờ là mấy giờ không? Nếu Khởi nó bay sớm như vậy, con đến đó gặp không khí à? Con có biết bản thân đang bệnh không? Ra ngoài trúng gió nằm đó thêm lần nữa à? Mẹ không có nhiều thời gian như vậy?"
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại trong túi của bà vang lên cắt ngang một bầu không khí căng thẳng vô lí hết sức, chỉ vì hai người họ đang lo lắng cho những điều mình sợ mà trở nên bối rối như vậy.
Khi thấy cái tên *Khởi Cháu* hiện trên màn hình điện thoại của mình, mẹ Hạo Thạc đã giơ lên trước mắt cậu và không ngừng lắc lư nó như đang trêu tức cậu
" Là điện thoại của Doãn Khởi này, để mẹ nghe nh..a..a cái thằng này" chưa kịp nghe máy cái điện thoại của mình đã bị cướp, bà thật bất lực và giật mình với phản ứng của con trai mình
Còn Hạo Thạc bây giờ trên khuôn mặt đang dính ở đó một nụ của thật hạnh phúc nhưng khi người khác thấy được thì nó như muốn rách luôn khuôn miệng xinh xắn ấy
" Alo, Anh, Anh bay rồi sao? Anh không báo với em một tiếng " nói xong mặt cậu đã thể hiện một cục u buồn trên đó như trẻ con ăn vạ người lớn .
Người ở máy bên kia im lặng một vài giây sau mới trả lời vì nghe được giọng nói của con người mình yêu bây giờ đang tỏ ra dỗi hờn mình thì Anh chỉ có cười thật lâu
" À, anh bay rồi, xin lỗi em. Nhưng mà em có thể bay qua đây với anh không?"
Hạo Thạc nghe thấy câu trả lời của cái con người vô tâm đã bay qua nước ngoài làm cậu vô cùng đau lòng kèm theo uất ức
" Không, không rảnh, đi luôn đi, đi không báo thì đừng nhớ em nữa"
Doãn Khởi thật biết trêu trọc người em nhỏ hơn mình một tuổi mà cũng kèm theo là người mình yêu , ở bên nhà anh, sẽ không ai biết được anh đang nằm chây lười phơi thân thể dưới chiếc chăn dày cộm để úp mặt cười như một tên điên dại nhưng rất biết kèm chế,át đi cái giọng cười yêu nghiệt đó, trêu cậu thật thú vị .
" Thật là không bay qua đây sao? Anh mà có mệnh hệ gì , ngày mai , ngày kia hoặc là mãi mãi thì ..."
Chưa kịp nghe bên kia nói hết câu, Hạo Thạc đã nghi vẫn mà trất vấn người yêu
" Anh nói bậy bạ gì thế? Được rồi để em chuẩn bị hành lí bay qua đó với anh".
Nói xong cậu đã nghe được một giọng cười khàn đặc ngai ngái của người bệnh
" ahahah, em muốn xếp hành lí qua nhà anh ở sao? Anh bệnh vậy bay đi đâu được? "
Hạo Thạc biết được mình đã bị lừa bởi người anh đáng ghét nhưng lại đáng yêu nhất đời mình thì cũng cười nhạt mà đe dọa
" Ok babe , khi nào khỏi bệnh, em sẽ tính sổ anh sau . Còn giờ em sẽ bay qua nhà người yêu của mình, không thèm nói chuyện với anh nữa"
Doãn Khởi câm nín , lời đe dọa của cậu có thể đã uy hiếp được anh, quả thật anh biết Hạo Thạc là người như thế nào. Hạo Thạc nếu đã nói gì thì sẽ nhớ rất giai và sẽ thực hiện nó . Lần này Doãn Khởi không biết cái con người lớn xác hơn mình kia sẽ xử lí con người bé nhỏ là mình như thế nào, đành rằng càng bệnh lâu càng tốt lúc đó. Doãn Khởi lắc đầu với cái suy nghĩ bậy bạ và hơi xa xôi đó đi rồi sau đó đưa đầu mình và cả cơ thể vào gọn trong chiếc chăn ấm áp .
Hạo Thạc vừa vui vừa buồn vừa trả cho mẹ mình chiếc điện thoại sau đó im lặng lên phòng thay đồ cho dù mẹ có hỏi gì cũng lắc đầu.
Anh bị sốt là do mình, làm anh lỡ chuyến bay như vậy, chắc chắn cha của anh ở bên nước sẽ rất lo lắng, với tính cách của ông mà Hạo Thạc từng tiếp xúc thì để ông ta tức giận, nói gì đến cho anh ở lại đây dưỡng bệnh mà thậm chí còn bắt anh về nước ngoài và cấm tiệt đường quay trở về nước để gặp cậu.
" Hạo Thạc chết tiệt, mày xem mày đã làm gì đi?"
Đá văng cánh cửa và đi nhanh vào phòng lấy một số đồ rồi xuống đi ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro