Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Park Jimin thật ra là một tên đáng ghét

 "Taehyung... Taehyung!"

 "Á! Con xin lỗi má, con sẽ dậy đi học ngay ạ!" Kim Taehyung hoảng hốt bật dậy, dọa sợ cả Arlo đang đứng ngay đó làm thằng nhóc bật ra xa một đoạn.

 "Taehyung, là mình nè, không phải má bồ đâu. Bộ bồ hay bị má kêu như vậy lắm hả?" Arlo nhìn bộ dạng ngố tàu của Taehyung không khỏi bật cười. "Nhưng mà bồ vẫn phải dậy đi học, bây giờ còn khá sớm nhưng chúng ta phải ăn sáng nữa."

 "Ừm..."

 Arlo đứng đợi Taehyung dọn dẹp giường của mình một chút, rồi hai đứa đi qua phòng sinh hoạt chung đến bức chân dung kị sĩ đứng chắn cái lỗ hổng để đi qua.

 "Mật khẩu?"

 "Caput Draconis."

 Bức chân dung nhích qua một bên. Cũng một kha khá thời gian để hai đứa xuống được sảnh ăn, vì mấy cái cầu thang cứ di chuyển miết.

 Kim Taehyung chọn bừa một bàn để ngồi xuống, Arlo cũng ngồi đối diện nó. Taehyung uống một ngụm nước cam, than vãn: 

 "Nếu trường không cấm điện thoại, mình dã có tấm ảnh để đời để up instagram. Nhìn xem, nơi này quả là lí tưởng để sống ảo."

 "Bồ có chụp cũng không up được đâu, chúng ta không được rò rỉ bất cứ thứ gì ở thế giới phù thủy cho dân Muggle biết."

 "Năm 2042 rồi. Mình không ngờ là vẫn có nơi dùng cú để gửi thư. Không internet, không dịch vụ gì cả. Dù mình đã mua một con cú, nhưng mà..."

 "Như vậy vui mà. Chúng ta có phép thuật, và được tự làm mọi thứ. Mấy mùa hè trước của mình thật sự chán chết khi chỉ có nằm và xem TV."

 "Cũng có ní." Nó nhét một miếng bánh táo lớn vào miệng.

 "Mà nói đến cú, bồ có biết bọn nó đi đâu không?"

 "Con Hedwig của mình đã biến mất từ hôm qua. Chắc nó sẽ quay lại thôi."

  "Bồ đặt tên nó giống con cú của Harry Potter hả?"

 "Ừm. Tại mình chẳng biết đặt tên nó là gì. Mỗi khi nghĩ đến cú trong đầu mình cứ Hedwig, Hedwig nên mình đặt vậy luôn."

 "Harry Potter là huyền thoại nhà Gryffindor. Có riêng một chương về ông ấy trong môn Lịch sử Pháp thuật. Mọi thứ liên quan đến ông ấy đều nổi tiếng, kể cả con cú của ổng. Nhờ ổng mà bây giờ năm nhất cũng có thể tham gia Quidditch, miễn là đủ khả năng. Mình muốn trở thành một Tấn thủ trong năm nay."

 "Quidditch là gì vậy?"

 Taehyung vừa dứt lời thì tiếng hàng ngàn con chim vỗ cánh trên đầu thu hút sự chú ý của cả hai đứa. Nó ngước lên, và đập vào mắt nó là đàn cú đầy màu sắc bay phập phập, chân mỗi con quặp một lá thư.

 Con Hegwid đậu xuống ngay trên vai nó, thả cho nó một chiếc phong bao mỏng, rồi rảnh rỗi mổ mổ lông mình.

 "Là thời khóa biểu và thư của ba mẹ tớ. Ba mẹ mong con học hành chăm chỉ. Yêu và nhớ con rất nhiều."

 "Bồ nên viết thư gửi lại cho họ. Eww, xem hôm nay chúng ta học gì này. Một buổi học Biến hình, một buổi Chăm sóc sinh vật huyền bí, một giờ Phòng chống nghệ thuật hắc ám học và giờ Bay với tụi Slytherin... Tại sao họ cứ luôn cho tụi mình học hai môn đó với bọn Slytherin nhỉ? Ai cũng biết tụi nó giỏi môn đó nhất! Rồi chúng sẽ cười vào mặt mình cho coi..." Arlo suy diễn ra một tương lai tăm tối. "Bồ biết là tụi nó khó ưa lắm mà"

 "Nhưng đâu thể phán xét khi mà chúng ta chưa-"

 "Oh? Mày nói ai đáng ghét cơ? Tụi tao á?"

 Arlo giật nảy mình, run rẩy quay đầu lại. Đến Kim Taehyung còn ớn lạnh với cái ánh mắt mà Park Jimin nhìn tụi nó. Vẫn rất kiêu ngạo, sắc sảo, nhưng có chút lạnh lùng đáng sợ. Thằng Arlo thì run như cầy sấy nhưng mà với cái tánh của nó thì khó mà im lặng cho cam, nó cố lấy hết can đảm nói:

 "Phải- phải đấy, thì sao?"

 "Ngó nó run kìa, Marco." Park Jimin nhếch môi, cười khẩy với thằng nhóc đứng ngay cạnh. Tên kia chỉ im lặng gật đầu.

 Jimin quét ánh mắt của cậu qua Taehyung. "Tsk. Lại một tên Máu Bùn. Thật khó chịu khi thấy thứ phù thủy thấp kém này lượn lờ ngay chính trong ngôi trường này. Tưởng cầm đũa phép phẩy phẩy vài cái là thành phù thủy chắc?" Cậu ta nhìn Taehyung một cách đầy chán ghét và khinh bỉ "Cậu bạn biết điều đấy, nhưng cậu không nên ở đây. Đó là một sự sỉ nhục đối với một phù thủy mang dòng máu cao quý như tôi."

 Tên kia tiếp tục gật đầu vẻ đồng tình. Arlo thì giận tím tái cả mặt, tay nắm chặt đến mức móng tay nó bấu vào thịt đỏ ửng, chỉ muốn lao vào đấm nhau một trận. Nhưng chúng nó mới là năm nhất và đánh nhau ngay ở đây thì không được hay cho lắm, nên Taehyung dù tức đến mấy cũng cố kiềm chế mà vỗ vào vai bạn, ý nói kệ tụi nó đi, ăn nhanh lên. Tuy nhiên, Park Jimin  có vẻ là một đứa thích đổ thêm dầu vào lửa, dù nhìn cái tướng bé xíu của cậu ta thì có đánh nhau cũng chẳng thắng nổi đâu.

 "Ủa? Tức lắm hả? Muốn đập nhau hả? Nhưng đánh nhau thì chỉ có nước nhà Griffindor bị trừ điểm trong khi chưa có được điểm nào thôi, phải không cậu Máu Bùn?" Jimin nhìn nó. Cứ như là là cậu ta biết Taehyung ghét cái tên Máu Bùn lắm ấy. Nó tức đến nỗi mà mặt và tai nó đỏ đến muốn bật máu, hơi thở cũng không ổn định nổi.

 Mình là đứa trẻ ngoan. Mình sẽ không đánh nhau.

 Hai đứa kia bỏ đi thì Arlo vẫn chưa hết giận, nói như la vào mặt nó.

 "Bỏ đi Taehyung! Đẹp mà nhân cách như vậy thì cũng vứt!"

 Taehyung nắm chặt cái nĩa trong tay.

 Thì ra Park Jimin là một kẻ cực kì, cực kì đáng ghét.

 Chẳng dễ thương gì sất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro