Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Taehyung xách vali của cậu xuống lầu đi đến phòng khách chào bố mẹ của cậu.

" Bố mẹ, hai người muốn đuổi con đi, bố mẹ bỏ rơi con nữa rồi ".Jimin sà vào lòng bà Park nủng nịu nói.

" Con đã lớn rồi, bố mẹ củng đã già cả rồi, con cần phải có nơi nương tựa cứng cỏi hơn bảo vệ con, bố mẹ sẽ luôn ở phía xa theo dõi con, lúc con cần bố mẹ sẽ có mặt ".Ông Park nói.

" Jimin của ca mạnh mẽ lắm mà, sao lại nhỏng nhẻo với bố mẹ thế, sắp có chồng rồi mà còn vậy ".Jin nói.

" Anh hai à, em là út chứ không phải anh đâu, đi theo chồng đi ".Jung Kook nói.

" Anh đi là em được cưng rồi nhé, về sau đừng đến xin anh thứ gì nhé ".Jimin nói.

" Thôi mà hihi hằng ngày em sẽ qua đó thăm anh nha ".Jung Kook nói.

" Thôi được rồi 2 đứa về đi kẻo trễ đó ".Ông Park nói.

" Vâng thưa 2 bác con đi ".Taehyung nói.

" Bố mẹ con đi, hằng ngày con sẽ về chơi với bố mẹ ".Jimin nói.

Tạm biệt với bố mẹ anh lên xe đưa cậu về căn biệt thự của riêng 2 người họ, trên xe anh và cậu không ai nói chuyện với nhau 1 câu nào.

Cứ như vậy đến khi 2 người về đến nhà, anh xách vali cậu vào trong, người hầu tiếp nhận vali và đưa lên phòng.

" Phòng của tôi ở đâu ".Jimin nói.

" Phòng anh chính là phòng của em ".Taehyung nói.

" Được thôi, tôi lên tắm ".Jimin nói.

Cậu đi lên đến phòng, trong phòng chỉ toàn mùi nước hoa của anh, thói quen của anh đặc biệt hơn cậu chính là đây.

Mùi hương tương đối nhẹ nhàng, dễ chịu khiến cậu củng dần thích nghi được với nó.

Phòng của anh có cửa đi thẳng đến phòng quần áo và phụ kiện, quần áo, giày và phụ kiện được để riêng 1 gian phòng ,căn phòng to tương tự phòng ngủ của anh.

Bàn trang điểm có đầy đủ các loại nước hoa, tất nhiên có cả loại của cậu trong đó.

Cạnh những chai nước hoa là các loại dưỡng da cái này là anh vừa tậu về cho cậu dùng vì biết cậu luôn chăm sóc da vào buổi tối trước khi ngủ.

Tắm xong cậu bước xuống lầu với bộ quần áo ngủ coton in hình thú xuống lầu, ngồi xuống bàn ăn đối diện với anh.

Từ lúc về đến giờ anh vẫn khuôn mặt lạnh đó, không nhìn cậu củng không hề nói với cậu câu nào, cậu cảm thấy bức rức khó chịu đành lên tiếng trước.

" Rước tôi về để anh câm như vậy à ".Jimin nói lớn.

" Em đang giấu tôi việc gì ".Taehyung nghiêm giọng nói.

" Tôi... Tôi giấu anh việc gì ".Jimin nói.

" Thật không ".Taehyung nói.

" Anh đã nói chuyện quá khứ của tôi không quan trọng kia mà ".Jimin nói.

" Chính miệng tôi nói nhưng em muốn giấu tôi, điều đó khiến tôi khó chịu em biết không ".Taehyung nói.

" Tôi nói ra anh có bỏ rơi tôi không ".Jimin cúi đầu xuống bàn hỏi.

" Tôi đã chọn em thì tất nhiên sẽ không vì chuyện quá khứ mà bỏ rơi em ".Taehyung nói.

" Tôi lúc trước khi còn du học đã từng bị 1 đám du côn chà đạp thân thể, lúc đó tôi bị từng tên từng tên chà đạp tôi, tôi gào thét khóc than cầu cứu, nhưng tất cả mọi người xung quanh đó đều trưng cái mặt thản nhiên đi ngang qua tôi, có người còn chụp ảnh, quay phim, lúc đó tôi đã rất hoảng sợ, tôi....tôi hức hức....".Jimin kể đến đó liền lấy 2 tay ôm chặt đầu nước mắt củng vì thế mà tuông trào rơi xuống.

Anh chạy đến ôm cậu vào lòng vỗ đầu cậu xoa diệu đi nổi đau đó, anh cảm thấy mình thật tệ, nếu anh không vì tức giận bắt cậu nói thì cậu sẽ không rơi nước mắt như thế này.

Bên ngoài mạnh mẽ của cậu đột nhiên lại trở nên yếu đuối, thật ra đây mới là tính cách thật của cậu, sau khi xảy ra chuyện đó cậu mới dần thay đổi, tránh xa người lạ, và không muốn người khác chạm vào mình.

" Anh xin lỗi, Jimin ngoan, anh xin lỗi, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, anh thề anh sẽ diệt sạch những ai dám động đến em, anh sẽ vì em mà diệt hết tất cả những ai dám chà đạp lên em, Kim Taehyung anh thề với em ".Anh ôm cậu vào lòng vỗ về cậu nói.

" Tôi sợ lắm, tôi rất sợ ".Jimin ôm anh nói.

" Đừng sợ còn có anh đây ".Taehyung nói.

Chuyển cảnh : phòng ngủ của Taehyung.

Anh ôm cậu lên phòng ngủ đặt cậu xuống giường sau đoa anh củng liền lên nằm cạnh cậu, đặt cậu nằm trên tay mình, ôm cậu vào lòng, đắp chăn cho cậu cứ thế cả 2 trải qua giấc ngủ yên bình của riêng họ.

Sáng hôm sau là ngày cuối tuần, anh và cậu vẫn còn trong giấc ngủ say, đầy màu hồng.

Jung Kook từ sớm đã lết sang nhà anh, náo loạn cả căn nhà, cậu thấy biển liền náo loạn la toáng cả căn nhà.

Taehyung thức giấc quay sang nhìn cậu, vân còn đang ngủ, đi xuống lầu thì thấy Jung Kook đang đứng ở mép biển vui cười tưng bừng ở đó.

" Mới sáng sớm đã làm phiền người khác ".Taehyung nói.

" Tại nhà anh đẹp quá thôi ,anh hai em còn ngủ à ".Jung Kook nói.

" Ừm còn ngủ ".Anh trả lời.

" Wao anh hay vậy, có thể khiến anh hai ngủ nhiều như vậy à ".Jung Kook ngạc nhiên nói.

" Chuyện quá khứ của Jimin em củng biết phải không ".Taehyung nói.

" Anh đã biết rồi sao ".Jung Kook hỏi.

" Ừm hôm qua em ấy khóc rất nhiều, vỗ lâu lắm mới ngủ ".Taehyung nói.

" Anh ấy từ lúc xảy ra chuyện đó đã bị tự kỉ mấy tháng trời ,lúc đó anh ấy rất tội nghiệp, bây giờ có anh rồi thì hảy bảo vệ anh ấy thật tốt đó, không thì biết tay em ".Jung Kook nói.

" Ừm, anh sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá, dù có mất tất cả anh vẫn sẽ bảo vệ em ấy ".Taehyung nói.

Cả 2 cùng nhau đứng ở mép biển nhìn thẳng đến vùng biển rộng mênh mông kia, Jimin từ xa đã nghe hết những gì 2 người họ nói, cười nhẹ nhìn họ rồi lại quay lưng đi về phía phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro