Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Buổi tối tại sân vườn Kim gia, hôm nay ông bà Kim đặt biệt chuẩn bị tiệc gia đình nho nhỏ, chủ yếu lấy thêm tình cảm 2 gia đình.

Ông bà Kim là bạn bè lâu năm của ông bà Park, nên mục đích quan trọng nhất của hôm nay là cho 2 thiếu gia khó tính bồi đắp tình cảm.

Tại sân vườn bây giờ chỉ có ông bà Kim, ông bà Park, Seok Jin, Jung Kook và anh, còn cậu thì chưa thấy mặt.

" Jin à, con có thông báo cho Jimin chưa, sao giờ này nó chưa đến nữa ".Ông Park hỏi.

" Con đã điện thoại cho em ấy rồi, bảo là bận việc, đang trên đường đến ".Jin nói.

" Bố để con ra đón anh hai, con xin phép 2 bác ".Jung Kook nói.

" Được, con đi đi ".Ông Park nói.

Jung Kook nhanh bước ra đến cổng lớn, chờ Jimin , anh thấy cậu có vẻ mặt lo lắng gì đó nên củng đi theo ra đến ngoài.

" Có chuyện gì à ". Taehyung hỏi.

" Hôm nay trong bang có việc nên anh hai phải đứng ra sử lý, bây giờ còn chưa đến, tôi hơi lo ".Jung Kook lo lắng nói.

" Sao em không nói với anh, bác Park có biết không ".Taehyung hỏi.

" Bố biết việc anh hai là người của Hắc bang chứ chưa biết anh hai đi sử lý việc trong bang, bố đã từng cấm anh hai làm công việc này, nhưng vì người trong bang anh hai không thể bỏ nên đã hứa với bố nếu xảy ra chuyện gì liên quan đến bang làm anh bị thương hoặc lớn hơn thì sẽ bắt anh hai bỏ họ, tôi toàn giấu việc này ".Jung Kook nói.

Taehyung chưa kịp phản ứng la Jung Kook thì ánh đèn xe từ xa dọi thẳng vào 2 người họ.

Jung Kook nhận ra được là xe của Jimin lập tức chạy nhanh ra ngoài.

" Anh hai, chuyện này là sao Min Ho, tôi đã dặn anh phải bảo vệ anh hai kia mà, anh hai à đừng làm em lo ".Jung Kook vừa la lớn vừa khóc lóc lo lắng cho cậu.

" Sao lại thành ra thế này, Jung Kook vào trong đánh lạc hướng mọi người đi, anh sẽ mang em ấy vào trong, nhanh đi ".Taehyung nhìn thấy bộ dạng của Jimin liền quát lớn nói.

Jung Kook kiềm nén vẻ mặt lo lắng ,sợ hải, cố gắng thản nhiên vào trong, tiến gần đến Seok Jin báo cho anh cả biết chuyện của Jimin, mong anh có thể giúp Jimin lúc này.

Seok Jin nghe được liền suy nghỉ ra lý do trốn tránh việc Jimin đến đây.

" Bố mẹ, hôm nay công ty có bàn về việc bản thiết kế mới đưa vào việc sản xuất, nên sẽ không thể đến đây cùng mọi người ".Seok Jin nói.

" Vậy à, cái thằng Taehyung này thật là, chỉ có Jimin là chăm chỉ còn nó thật là ".Ông Kim nói.

" Việc này Jimin thông thạo hơn Taehyung mà, ông đừng nói vậy ".Ông Park nói.

Chuyển cảnh : tại phòng của Taehyung.

Anh ôm Jimin vào phòng, trên người cậu bây giờ chỉ toàn là máu, anh nhìn cậu từng vết thương trên người mỗi vết thương khiến anh đau nhói trong tim.

Anh cầm điện thoại gọi đến người trong bang, sau đó nhanh chân đi xuống lầu cùng Jung Kook và Seok Jin tìm cách đưa Jimin đến nơi khác chăm sóc.

Seok Jin cùng Kook tìm đủ lý do để Taehyung có thể vắng mặt đưa cậu đến nơi bí mật chữa trị vết thương.

Taehyung ôm cậu cuộn trong tấm da beo, che đi phần cơ thể cậu, ôm cậu vào trong xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự Kim gia.

Dừng xe tại 1 căn biệt thự to lớn, biệt thự nằm sát biển, vắng vẻ không 1 bóng người.

Ngôi nhà này do Taehyung đặc biệt thiết kế, vì anh thích ở gần với biển, nên bí mật xây nó, những lúc buồn bực chỉ cần đến đây, đến với biển ,sec cảm thấy thoải mái, quên đi buồn bực.

Anh ôm cậu lên phòng, căn phòng to lớn, 1 căn phòng tối, ở giữa là chiếc giường King Size màu tím đen.

Anh đặt cậu nằm trên giường, mở tấm da beo, lộ cả thân người cậu, làn da trắng trẻo, và những vết thương trên đó, inh rõ trên làn da của cậu.

Anh tỉ mỉ, lau rửa những vết thương của cậu, tỉ mỉ từng chút từng chút 1, băng bó những vết thương của cậu.

Sau đó mặc quần áo cho cậu, rồi nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, lúc này anh nhìn khuôn mặt của cậu lúc ngủ.

Thật êm đềm, vẻ ngoài lạnh lùng mọi ngày đã đi đâu mất thay bằng vẻ mặt đáng yêu, hiền dịu.

Sáng hôm sau, trong căn phòng tối, không 1 ánh sáng len lỏi vào, anh avf cậu có lẻ có điểm giống nhau, anh và cậu đặc biệt ghét cái ánh nắng chói chang mỗi buổi sáng.

Tỉnh giấc, mở mắt ra trước mặt cậu bây giờ là bờ ngực săn chắc của anh, nhìn đến khuôn mặt anh, cảm giác ấm áp ùa về.

Đã lâu cậu không cảm nhận được cảm giác này, nó thật ấm áp, cậu từ nhỏ đã kị người khác chạm vào mình, vì nó thật ghê tởm, nhưng bây giờ trước mặt cậu, người đàn ông cậu rất ghét đang ôm cậu vào lòng.

Tại sao cậu lại không cảm thấy ghê tởm anh ấy, mà ngược lại rất muốn được ôm mãi như thế cơ chứ.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, những vết thương đều đã được băng lại rất kỉ, quần áo củng đã được thay mới.

Lúc này những vết thương bắt đầu đau nhức, cậu đau cau mày khụy xuống, làm anh tỉnh giấc.

Thấy cậu đang đau đớn anh lập tức ngồi dậy ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu.

" Vết thương còn chưa khỏi đâu, ngủ thêm lát nửa đi, đồ dùng anh sẽ chuẩn bị cho em, quần áo củng sẽ được đem đến, em cứ ngủ đi ".Taehyung đở cậu nằm xuống nói.

" Tôi đang ở đâu vậy ".Jimin nhìn anh hỏi.

" Đây là nhà riêng của anh, vì sợ bố mẹ em sẽ biết, nên anh đưa em đến đây tịnh dưỡng, ngủ đi ".Taehyung đắp chăn cho cậu nói.

Jimin mỗi khi thức giấc đều rất ít khi ngủ lại, nhưng hôm nay chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng của anh, cậu lại có thể tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro