Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Do cuộc sống ở quê khó khăn gia đình Jungkook chuyển tới Seoul sinh sống. Họ mở một cửa hành nhỏ ở khu Hongdae

- Jungkook, con xong chưa

- Ba đợi con một chút, con đang thay đồ

- Nhanh lên

Ômg Jeon lái xe đưa Jungkook tới trường, hôm nay là ngày vui nhất cũng là ngày kết thúc quãng đường học sinh của cậu. Ông bà Jeon chu đáo mua một bó hoa trạng nguyên mang tới trường đứng đợi cậu cho tới khi buổi lễ kết thúc. Những khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi lễ tốt nghiệp được anh trai cậu ghi lại bằng chiếc máy ảnh Ba cậu đã tặng vào dịp sinh nhật thứ 19

Trên đường về nhà, trong không khí vui vẻ Ông Jeon quyết định đưa cả nhà về Busan nghỉ ngơi một thời gian. Rời khỏi trung tâm thành phố trời mưa rất lớn, họ đang đi trên đường quốc lộ 3 bỗng gió bão kéo đến, ông Jeon lẩm bẩm

- điên thật, cái thời tiết này

Hôm nay con đường vắng tanh tới lạ Ông Jeon lái xe cẩn thận nhưng tầm mắt đã bị mây mù che phủ, trời mưa tầm tã đoạn đường trở nên trơn trượt khiến ông mất lái chiếc xe đảo bánh lao xuống vực bị cuốn theo dòng nước chảy xiết
Đúng lúc đó một người đi Moto ngang qua vội vàng đỗ lại ven đường, người thanh niên tay run run cầm điện thoại gọi cứu hộ tới quốc lộ 3 nơi sảy ra một vụ tai nạn thảm khốc

Nhìn chiếc xe đang chìm dần anh cảm thấy lòng mình nóng ran
Đội quân cứu hộ tới địa điểm sảy ra vụ tai nạn, nhanh chóng tìm kiếm thi thể gia đình họ Jeon xấu số
Họ không ngờ vụ tai nạn kinh hoàng này khiến cả gia đình thiệt mạng. Phía bên kia sông một người lính cứu hộ la lên

- Ở đây có người còn chút hi vọng

Một chàng trai trẻ tuổi với bộ đồng phục trung học, có lẽ vì nước chảy xiết khiến cậu dạt vào ven bờ, hơi thở yếu ớt, mạch đập không đều. Cậu nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần nhất. Người thanh niên khi nãy cũng đi cùng tới đó
Thi thể những người còn lại được chuyển tới nhà xác trong bệnh viện cậu đang nằm
Sau 4 tiếng trải qua ca phẫu thuật sinh tử, bác sĩ bước ra đưa tay lên lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán thở phào nhẹ nhõm cùng y tá đưa cậu tới phòng hồi sức

.

2 ngày sau, Jungkook tỉnh dậy cậu đảo mắt quanh căn phòng thấy hình bóng một người đàn ông ngồi làm việc bên sofa. Cậu thều thào gọi

- Ba ơi... Ba....

Người thanh niên vội vàng bước tới giường bệnh rồi chạy đi gọi bác sĩ
Trong sự hoang mang của Jungkook. Một lần nữa cậu đảo mắt quanh căn phòng, cậu thấy đầu mình đau nhói. Cậu muốn ngồi dậy nhưng trong người không một chút sức lực. Bác sĩ thấy vậy liền đỡ cậu tựa vào thành giường
Jungkook thều thào

- Sao tôi lại ở đây, có chuyện gì vậy

- Cậu đã trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng, rất may đã được đưa tới bệnh viện kịp thời

- Vậy còn Ba Mẹ và Anh trai tôi....

Đáp lại bằng sự im lặng, có lẽ cậu đã hiểu ra được phần nào
Cậu gục đầu xuống mặc cho những lời nói an ủi
Jungkook lấy tay dứt dây chuyền nước biển muốn bước chân xuống giường đi tìm Ba Mẹ mình nhưng không thể làm chủ dược đôi chân

- Cậu đã rất may mắn khi thoát khỏi cái chết, đau buồn bây giờ chưa phải lúc. Gia đình cậu đã được anh Taehyung đây mai táng tử tế

Jungkook đưa mắt nhìn người thanh niên

- Cảm ơn anh, nếu không có anh thì...

Taehyung bước tới đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ

- Thời gian này cậu hãy nghỉ ngơi

.

Khi biết được tin Jungkook nhập viện. Người bạn thân hồi trung học hấp tấp tới chạy tới đó
CẠCH, cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cậu sinh viên bước tới phía giường bệnh với thái độ gấp gáp

- Jungkook đã sảy ra chuyện gì vậy, tớ thật sự đã rất lo khi biết tin gia đình cậu gặp tai nạn

Jungkook vẻ mặt mệt mỏi đưa ánh mắt đượm buồn về phía người bạn

- Hoseok à, tớ không sao...

Taehyung tới phòng bác sĩ Jung, người trược tiếp điều trị cho Jungkook

- chào bác sĩ

Bác sĩ Jung điềm đạm trả lời

- cậu ngồi đi

- thưa bác sĩ, với tình trạng hiện giờ khả năng phục hồi của cậu ấy là bao nhiêu phần trăm

- đôi chân của cậu ấy đã bị gãy, có thể do va phải những phiến đá để lại nhiều chấn thương, việc phục hồi hoàn toàn rất khó khăn

- không còn cách nào sao

- điều cần thiết nhất là sự quyết tâm của cậu bé

Taehyung lẳng lặng bước ra ngoài với vẻ mặt lo lắng, anh trở về công ty tiếp tục công việc

.

Hôm nay Taehyung mang cháo tới bệnh viện thổi nguội từng miếng bón cho Jungkook
Bất chợt Hoseok nhìn thấy, cậu không biết cảm giác đó đến từ đâu khiến cậu hành sử một cách thô lỗ
Cậu bước tới gật thìa cháo nóng hổi trên tay Taehyung hét lên

- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy, tôi sẽ là người giúp cậu ấy

Taehyung cảm thấy mình bị xúc phạm "thằng ranh lỗ mãn này đang lớn tiếng với mình sao"
Hoseok chỉ tay về phía cửa phòng bệnh

- Anh có thể về rồi đấy. À mà, tiền viện phí và mai táng cho gia đình Jungkook tôi sẽ trả lại cho anh, anh đừng gặp cậu ấy nữa

Taehyung nhếch miệng

- Tiền ư, tiền quan trọng sao

- không quan trọng thì anh cũng rời khỏi đây đi

Taehyung bước tới huých vai Hoseok khoé miệng nhếc lên đi thẳng ra khỏi phòng bệnh
" cái con người đó thật đáng ghét, hắn là ai mà nghĩ mình đủ tư cách quan tâm tới Jungkook. Hiện tại mình mới là người nhân nhất của cậu ấy"

.

Đã hai ngày rồi Taehyung không vào thăm Jungkook, do công việc quá nhiều khiến anh không thể tới bệnh viện. Anh đang điều hành một chi nhánh của tập đoàn kinh doanh bất động sản mà Ba anh nắm giữ. Gần đây do việc đầu tư để thực hiện hoạt động sây dựng một khách sạn lớn nằm bên khu công viên giải trí Seoul gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy nhưng anh cũng không quên dặn quản gia Bang ngày ngày mang trái cây tươi tới cho Jungkook

.

Ngồi một mình trong phòng bệnh Jungkook cảm thấy buồn chán, cậu không khỏi nhớ gia đình. Đến giờ cậu không giám tin chuyện tồi tệ đó đã sảy ra với cậu trong ngày mà cậu nghĩ cả gia đình mình sẽ vui vẻ cùng nhau đi chơi
Chợt nghĩ đến Taehyung, những ý nghĩ vẩn vơ cứ cuốn lấy tâm trí cậu

" Anh ấy đang chạy trốn mình sao? Hay vì câu nói nóng giận của Hoseok lúc đó khiến anh bỏ đi thật, chắc anh ấy không nhỏ nhen như vậy đâu"

Trong lúc Jungkook đang trầm tư thì Hoseok tới khiến suy nghĩ của cậu tan biến

- Mới sáng ra mà cậu đã nghĩ gì vậy, muốn ăn gì không?

Jungkook mỉm cười nhìn vào giỏ trái cây

- cậu có thể gọt giúp tớ chút hoa quả không

Hoseok giật mình lắc đầu

- không được rồi tớ không thạo dùng dao ,nhưng tớ sẽ cố gắng

- một chút táo nhé

Ở xuốt trong phòng bệnh Jungkook thấy ngột ngạt khó chịu, thời tiết hôm nay rất đẹp không khí thoáng đãng Jungkook muốn đi hóng gió một chút
Hoseok dìu cậu lên chiếc xe lăn đẩy cậu đi dạo. Xuống tới sảnh bệnh viện, Jungkook lấy tay giữa phanh xe lại lặng nhìn những bệnh nhân bị tai nạn nhưng họ đều là những con người xấu số không thể tỉnh lại sau ca phẫu thật, cậu thấy mình vẫn còn chút may mắn, cậu cần phải cố gắng hơn không thể để bản thân gục ngã. Tiếng khóc của một người phụ nữ chạy theo chiếc giường của người thân mình, tiếng khóc tuyệt vọng đó khiến cậu nhớ tới gia đình, cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu muốn đi gặp Ba Mẹ chỉ có họ mới có thể xoa dịu nỗi cô độc trong cậu. Mặc dù Hoseok luôn ở bên chăm lo nhưng Jungkook vẫn thấy mình cô dơn, lạc lõng giữa dòng đời. Ông trời có phải đang dùa giỡn cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro