Chương 4 : gặp gỡ sau 14 năm
Jimin mặc dù chân bị rách nhưng vẫn cố đi bán hàng , cùng lúc ấy , do là ngày nghỉ nên Mochi và V dc bố mẹ cho đi mua một số thứ để chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ , lúc ấy V đi mua kem cho Mochi nhưng khi đi qua đường lại ko nhìn thấy chiếc xe lao tới rất nhanh . Jimin đi ngang qua nhìn thấy liền ra đẩy V ra vỉa hè , điều này lm V rất bất ngờ nhưng may rằng cô chỉ bị xước nhẹ * Vết thương ở chân cô lại rách ra * Cô thấy thế cố gắng chạy thật nhanh để V ko nhìn thấy !
- V : *nghĩ* (sao cô bé này quen thế nhỉ )
- V : *gọi lớn * Này , cô bé !
Jimin ko để ý mà cứ chạy thật nhanh về nhà , tới nhà thì cô đau đớn phải băng lại vết thương , nó rát đến nỗi phải bặt khóc .
*quay về phía V*
- V : Xin lỗi , hồi nãy anh gập một ít rắc rối nên ko mua kem dc
- Mochi : Ko sao đâu ( cười một nụ cười thiên thần )
- V : em đúng là dễ thương
- Mochi : Mà ngày mai chúng ta di Mỹ phải ko ?
- V : uk , em sẽ dc chữa khỏi bệnh sớm thôi
* hôm sau *
- V : Mochi , dậy đi
- Mochi : Em dậy lâu rồi
- V : Bố mẹ đang đợi dưới nhà , đi thôi !
- Mochi : Dạ vâng !
Bước lên xe , đi dc một quãng đường Mochi bỗng thấy Jimin dáng vẻ lem luốc đi trên vỉa hè
- Mochi : Mẹ ahhh
- Mẹ : Con hỏi j !!?!?
- Mochi : Đó chẳng phải là Jimin sao !?
- Mẹ : Con...con nhìn nhầm rồi
- Mochi : à...vâng
- V : Chuyện j thế ?!
- Mochi : À , ko có chuyện j đâu
Lúc nảy khi thấy Mochi chỉ vào mình cô thấy vui lắm nhưng khi hồi sau khi Mochi quay vào lại trong xe , cô lại trở nên buồn rầu . Cứ thế chiếc xe đi tới sân bay , Jimin cũng chạy theo . Đứng nhìn họ lên máy bay mà cô hận lắm ! Ko phải hận vì họ bỏ rơi mình mà hận vì mình đã sinh ra đời .
- Jimin : *cười nhạt * Họ bỏ rơi mình thiệt rồi
*Cứ thế họ đi Mỹ 10 năm *
Trong 10 năm này họ thì sống sung sướng , Jimin thì hết bệnh và còn học rất giỏi . Cô còn lập ra công ty Part và cô thì lm giám đốc , họ rất tự hào về cô con gái này . Còn bên Jimin thì trong 10 năm này cô phải giằn xé mình từng từng ngày , cứ 3 năm cô lại đến bệnh viện nhận thuốc của Jin mặc dù Jin đã nhiều lần khuyên cô nên phẫu thuật nhưng cô đầu từ chối và chỉ dám nhận lọ thuốc để kìm nén cơn đau . Bây giờ cả hai cô đều là những thiếu nữ xinh đẹp nhưng về hoàn cảnh thì khác nhau hoàn toàn . Jimin thì muốn kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh và trả ơn cho Jin nhưng công việc ko cho phép . Trong khi đó thì người kia một ngày có thể kiếm ra hàng tỉ bạc nhung còn cô thì làm một tiếp thị trong Bar , một ngày cùng lắm cũng chỉ dc 100 nghìn .
* 4 năm sau nữa thì họ mới về nước *
Sau khi về nước , Mochi liền ngỏ ý với mẹ
- Mochi : Bây giờ chúng ta đã giàu rồi , mình đón em Jimin về được ko mẹ
- Mẹ : Tùy con
Tối hôm đó Mochi và mẹ đến siêu thị để mua đồ thì bắt gặp một cô gái ngất trên vỉa hè , họ lại gần thì hoảng hốt khi nhận ra đó là Jimin . Mochi đưa Jimin về biệt thự và cho cô nằm nghỉ trong phòng . Trên người Jimin đầy thương tích do bọn giang hồ gay ra bởi 14 năm nay cô đã trả hết nợ cho họ đâu !
* lúc tỉnh dậy *
- Jimin : ưmnm... *mở mắt * đây là đ..đâu ?!
- Mochi : Em tỉnh rồi ư ?!
Jimim sẫn sốt khi nhìn thấy trước mắt mình là một người y hệt mình chỉ khác ở mái tóc của Mochi có màu đen óng còn Jimin có màu nâu hạt dẻ vì đi nắng nhiều . Bất chợt nhận ra đó là cô chị năm xưa của mình .
(Cô giả vờ như ko bt j )
- Jimin :* nói lớn * Chị ....chị là ai .. tôi...ko..ko quen , đi ra... cút ra đi !
- Mochi : Em quen chị rồi sao ?! Là chị , chị của em đây
- Jimin : Tôi ko biết chị * đẩy Mochi ngã vào cửa *
* Rầm *
Nghe tiếng ồn V cũng chạy qua xem
- V : Mochi , em..em có sao ko ?
- Mochi : Em ko sao
- V : *chát * Sao cô dám đẩy cô ấy
- Jimin : Tôi ...tôi * Jimin lại nén nước mắt vào trong *
- V : Tôi biết cô là sinh đôi của cô ấy nhưng cô ấy cũng đã cứu cô rồi , sao cô lại lm thế hả ?!
- V : Nhìn cô là tôi cũng đủ biết là loại điếm rồi
Nghe đến đây , nước mắt Jimin trào ra , cô gào thét :
- Jimin : Đúng rồi ... anh ..anh nói đúng rồi đấy....tôi..tôi là loại điếm đó được chưa , mấy người đang sung sướng quá mà ..hic....ăn sung mặn sướng , kiếm ra hàng tỉ bạc trong một ngày .. hức .. còn tôi .. còn tôi thì sao , một ngày tiếp khách cùng lắm cũng chỉ dc 100 nghìn , tôi còn phải dùng tiền đó để ...để..( cô định nói là để chữa bệnh )
- V : Để làm j hả ?!
Cô khóc rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó , trong lúc cô cãi nhau thì tim cô lại nhói lên cho nên cô phải chạy nhanh về nhà để lấy thuốc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro