6
Sáng sớm Jimin và Hoseok khởi hành sớm đến Daegwallyeong nơi lạnh nhất ở hàn quốc đến đầu năm sau cậu sẽ được về lại seoul
" chào mọi người"
" chào các cậu nhé" người dân ở đây thật sự rất thân thiện
" vâng chào ạ"
Khi đến đây trong lòng Jimin và Hoseok vẫn đang một nỗi lòng khác nhau
Ngày ngày hai người vẫn cứ đi qua đi lại trong thành phố
" còn vài ngày nữa là cuối năm rồi đấy anh không điện cho anh Yoongi sao?"
" không tại vì một khi điện thì anh sẽ nhớ sẽ trở về"
" ồ"
" còn em không nhớ Taehyung sao?"
" nhớ chứ sao lại không"
" vậy sao không gọi cho nó?"
" giống anh nghe giọng sẽ chịu không nổi"
" thì ra cậu em tôi lớn thật rồi này"
Ring ring
Điện thoại Jimin rung lên liên tục
" em nghe đây" là Taehyung gọi
" em mau nói anh Hoseok về liền đi anh Yoongi sắp sinh rồi"
" dạ vâng"
" anh Hoseok anh mau về liền đi anh Yoongi sắp sinh rồi" cậu gấp gáp nói với Hoseok
" nhưng bây giờ làm gì có xe" Hoseok cũng hoamg mang không biết làm thế nào
" anh lấy xe của em đi đi ngày mai em sẽ về báo cáo lại với sếp"
" được"
" anh nhớ cẩn thận đấy"
11 giờ đêm chiếc xe bán tải của Jimin được lái ra khỏi daegwallyeong để về seoul
Còn Taehyung đã về gần được một tháng hôm nay được về phép định sẽ đến thăm cậu không ngờ đến gửi nhà Hoseok gửi đồ gặp ngay Yoongi trở dạ nên phải đưa anh vào bệnh viện
" Taehyung!"
Hơn 1 giờ đêm Taehyung đang ngồi ở ngoài phòng sinh chờ thì Hoseok chạy đến
" anh Hoseok"
" Yoongi sao rồi?"
" anh ấy vẫn còn trong đó"
" bao lâu rồi?"
" một tiếng hơn rồi"
" bác sĩ có nói gì không?"
" không có anh bình tĩnh đi"
" được rồi"
" cảm ơn em đã đưa Yoongi vào giúp anh"
" không có gì mà"
Hoseok ngồi bên ngoài mà thấp thỏm không biết Yoongi chừng nào được đẩy ra ngoài
" anh Yoongi vẫn ở nhà không về Min gia cũng chẳng về Jung gia anh ấy muốn ở đó đợi anh về"
" sao em biết?"
" hôm nay em có vài món hàng cho anh nên đã đem đến nhà và bắt gặp anh Yoongi đang tưới cây hỏi ra mới biết từ lúc anh đi anh ấy vẫn ở đó"
" nếu anh không yêu anh ấy thì buông tay đi đùng làm cả hai khổ nữa"
Hắn biết Yoongi yêu Hoseok rất nhiều còn Hoseok thì cứ lạnh lùng không muốn chấp nhận anh nên cả hai cứ như trách nhiệm mà sống chung
" anh.."
" em biết anh yêu anh ấy nhưng cứ im lặng như vậy không phải là cách"
" em về nghĩ đi ngày mai đi đón Jimin ngày mai thằng bé về đó"
" vâng có gì cứ gọi em"
" ừ"
Sau khi Taehyung về anh đã suy nghĩ thật kĩ
" Taehyung nói đúng mình yêu anh ấy nên đừng làm khổ anh ấy nữa"
Khoảng chừng ba mươi phút sau tiếng em bé khóc vang khắp cả hành lang lạnh lẽo khiến tâm hồn anh như được cứu rỗi khỏi cái bóp nghẹn của thần chết
" chúc mừng anh là một bé trai nặng bốn cân"
" cảm ơn cô"
Ôm đứa bé còn đỏ hỏn trong tay mà lòng sung sướng đến nhường nào
" con của bố cảm ơn con đã đến với thế giới này nhờ con bố mới biết bố yêu ba Yoongi của con đến nhường nào" hôn lên trán nhóc nhỏ một cái
Anh ôm đứa bé đưa cho y tá còn mình chạy đi tìm Yoongi
" Ho..seok"
" anh Yoongi"
" cảm ơn anh"
" bé con của anh đâu?"
" anh nghỉ ngơi đi em đưa bé con cho y tá rồi" anh ôn nhu xoa đầu cậu nói
" ừm"
Ngồi xuống bên cạnh nhìn thiên thần của mình đang ngủ say thì hạnh phúc
Thì ra hạnh phúc trước mắt mà đó giờ anh chẳng nhìn thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro