4
" này tiểu tổ tông em định đi đâu đấy?" Taehyung nhìn Jimin tay gom hành lý miệng thì lầm bầm
" em đi qua ở với anh Yoongi"
" tại sao chứ anh Yoongi đã có Hoseok lo rồi" anh cũng biết chuyện giữa Yoongi và Hoseok tuy là mang danh nghĩa vợ chồng nhưng chung giường chả có chỉ có đêm định mệnh ấy cả hai ngủ chung lần đầu tiên
" với anh Hoseok thì em mới lo đó"
" vậy là em để anh một mình ở đây"
" hai bữa thôi nhé" cậu nghe lời nói có phần hơi cáu thì hôn nhẹ lên môi anh nhẹ giọng nói
" năm ngày!"
" cái gì mà năm ngày anh ép người quá đáng ba ngày thôi"
" không được còn không thì em đừng mong bước ra khỏi đây" anh nhướng mày thách thức
" năm thì năm"
Jimin qua bên Yoongi ở được một hôm thì Taehyung được cấp trên gửi thư là đi phòng chống dịch ở tuyến trên tuy thân là thiếu tướng lúc đầu Taehyung xuất thân từ đội phòng chống tệ nạn rồi cảnh sát đặc vụ có nghề nào anh chưa thử qua nhưng sau khi quen Jimin anh đã cố gắng làm các việc nhẹ hơn nhưng lần này chắc chắn phải đi
" ngày mai anh lên tuyến trên để phòng chống dịch rồi"
Anh hẹn cậu ra ngoài băng ghế ở trước cửa nhà Yoongi để nói chuyện
" tại sao lại lên tuyến trên anh có biết bệnh dịch đó nguy hiểm lắm không?" cậu nghe xong thì nói lớn
" sáng hôm qua anh nhận được thư là lên đó đến khi dịch bệnh không còn tiếp diễn thì anh sẽ quay về"
" anh nói dễ nghe thật đó lỡ như.."
" không có lỡ như ngoan em vẫn còn nợ anh năm ngày đó phải về để trả đủ chứ?" anh ôm cậu vào lòng cười nói
Cả hai ôm nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nó thật đẹp đẹp như tình yêu của chúng ta
Đêm đó Jimin không muốn rời Taehyung mà điện Yoongi mình sẽ về đây một đêm
" Taehyung à!" anh chỉ mới đi tắm được hai phút thôi mà Jimin đã kêu như vậy rồi
" vào với anh không?" anh bất lực hỏi
" c..ó" thiếu tướng Park mất hết trang nghiêm bản thân nói
Cửa từ từ được mở ra Jimin bước vào
" khóa cửa lại"
" vâng"
" lại đây với anh" Jimin như hiểu ý cởi quần áo ra leo vào bồn tắm cùng Taehyung
" ngày mai anh đừng đi có được không?" cậu nói nhỏ
" không được anh hứa an toàn trở về được chứ?"
Jimin không nhịn được ôm chặt anh rưng rưng mắt
" nếu anh không trở về thì sao?"
" anh sẽ trở về chắc chắn"
" bởi vì có người đang đợi anh mà"
Anh hôn khẽ lên mái tóc nâu của cậu
" Taehyung đừng có bỏ em nhé"
" làm sao anh có thể bỏ bảo bối nhà mình được chứ!"
Cậu đưa tay xoa mớ tóc rối của anh khẽ cười
" Taehyung ngoan lắm chắc chắn không bỏ Jimin"
" vậy Jimin ngoan ở nhà đợi Taehyung nhé"
Cậu gật đầu
Dẫu sao nghề quân nhân hay cảnh sát đặc nhiệm rất nguy hiểm bản thân tuy không phải là người cống hiến nhưng nếu bạn là một hậu phương thì chắc chắn bạn sẽ là người lo nhất nếu một ngày người đàn ông ấy gặp nguy hiểm thì trái tim bạn đang đánh nhau với tử thần để kéo lại sự sống cho cả hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro