Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

Jimin đang lay hoay làm việc thì đột nhiên có một giọng nói phát ra làm làm cậu giật mình.
"Này! Cậu có thể về được rồi đấy "
Tiếng ông chủ không gắt cũng không dịu nói khiến cậu sửng sốt nhìn lại đồng hồ chỉ mới 6giờ mà cho cậu về sớm thế.
"À, dạ! "
Dù gì cũng không ảnh hưởng tới mình nên cậu cũng không để ý làm gì chỉ ừ cho qua truyện.
Lê cái thân mệt mỏi ra khỏi cửa tiệm cậu từng bước nặng trĩu đi về nhà. Nhưng khi cậu đi ngang cửa hàng tiện lợi cậu liền không kiềm được đi vào trong mua cho mình 1 thanh socola rồi vừa ăn vừa đi về nhà. (Jimin rất thích socola nha).
"Này! Các người là ai? Tránh xa tôi ra.......... Á á á á á á. "
*bụp *ngất xỉu.......
Khi cậu vừa mở mắt ra một ánh đèn nhiều màu sắc đập thẳng vào mắt cậu làm cậu nheo mắt lại.
"Tỉnh rồi à? "
Bắt được âm thanh của người đứng trước mặt, theo quán tính cậu ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cậu nheo lại lần nữa để xác định người đối diện.
"Là anh ,sao anh lại bắt tôi mau thả tôi ra. "
Cậu ra sức cự quậy, vì cậu phát hiện tay chân mình đang yên vị trong hai cái vòng hình số 8 được nối thêm sợi dây xích không nhỏ.
"Ô! Thật vinh hạnh khi cậu còn nhớ tôi đó! "
"Sao lại bắt tôi? Không phải anh nói không cần tiền sao? Còn bắt toi làm chi ?"
"Tại vì tôi thích! Được chứ, Park Jimin! "
"Anh theo dõi tôi? "
"Hahaha....... Thông minh đấy nhóc con! "
Mặt cậu vô cùng giận dữ, giọng ngày càng gắt.
"Giờ, cậu mau thả tôi ra, tôi không gãnh chơi với mấy đứa nhóc như cậu "
Cậu là người không thích gây chuyện nhưng lời nói này thật sự là chạm tới lòng tự trọng của hắn.
"Hứ! Ngươi lớn hơn ai mà gọi tao là nhóc con? "
Đột nhiên thay đổi cách xưng hô hắn gằn giọng lên tiếng.
"Chắc hôm bữa cậu bị mắng cho lãng tai nên không nghe rõ chứ gì? Thôi được, tôi sẽ kêu người thuật lại rõ ràng cho cậu lắng tai nghe. "
Anh quay qua người bên kia ra lệnh.
"Ê, Hoseok thuật lại cho nó nghe. "
Người thanh niên chỉnh chu quần áo đứng lên nói bằng giọng dõng dạc.
"Đây là Kim Tae Hyung-chỉ chỉ tay về anh, năm nay vừa tròn 23 tuổi, chưa có bạn đời, nói chung là ế .Nhưng anh Tae đây -tay vẫn chỉ chỉ, có công việc làm ăn đoàng hoàng, đường đường là một chủ công ty lớn anh muốn tìm kiếm cho mình một bạn đời, nếu cậu muốn thì anh ấy rất cảm kích. "
Nói một tràng ra nhưng Hoseok đang bị lạc đề, thay một tràng pháo tay là một ánh mắt chết chóc đang hướng tới anh với vận tốc ánh sáng
"Mày muốn xỉu giống tập trước? "
"Đại sư hyung tha cho em từ nay em hứa sẽ tái phạm,..... à không là không tái phạm mới đúng, huhuhu"
Hoseok vừa quỳ vừa cầu xin nước mắt giàng giụa tùm lum (thực ra là nước mắt cá sấu).
"Thôi mày đứng lên đi ghê quá "
Jimin ngồi một góc xem hai người kia diễn kịch mà ngơ ngác như mới phê lá đu đủ.
*Nếu cậu muốn thì anh rất cảm kích *Jimin đang nhớ.
*Không lẽ thằng nhãi này bị gay* Jimin think.
"Này! "-cậu đột nhiên lên tiếng.
"Giỡn xong chưa giờ tôi muốn về đồ nhãi ranh. "
Cậu làm mặt khinh Bỉ hai đứa trẻ kia.
"Hứ cậu lớn hơn ai mà kêu người ta là nhãi hử? "
"Nè cậu xin tháng mấy? "
Cậu vẫn là bộ mặt ấy hỏi anh.
"Hứ hỏi làm chi ?Bộ muốn xin ngày sinh bát tự  để cưới tôi hả? "
"Bị sản hả cha? Toi năm nay cũng vừa tròn 23 nên phải sát định vào tháng sinh để coi ai lớn hơn. "
"Hừ, tất nhiên là tôi rồi "
"Vậy bao nhiêu "
A ha hôm nay Jimin của chúng ta nói nhiều ghê he.
"12."
"Hứ, cuối tháng trẻ trâu mà làm phách, ông đây tháng 10,hơn chú 2tháng bú sữa  "
(Hình như chúng ta quên cái gì í )
"Xề, hơn có 2tháng mà làm phách "
Tae Hyung biểu môi khinh bỉ.
"Giờ thì thả ông ra được chưa?"
Jimin biểu tình không tốt nói.
"Ủa này giờ quên luôn vấn đề chính
,è hèm "
Tae Hyung gãi đầu chỉnh chu giọng nói bắt đầu nói .
"Nãy giờ tụi bây quên tau luôn ý! "
Như có ai vừa nhảy vô họng Tae Hyung bực tức quăn cho Hoseok một cước rồi nói tiếp.
"Cậu nợ ơn tôi, tôi không lấy tiền là đúng rồi nhưng ơn thì tôi phải nhận chứ "
*huhuhuhu..... tiếng khóc *
"Vậy giờ cậu muốn gì? "Jimin nói.
"Như lần trước tôi muốn cậu làm ôsin cho tôi, hưm....trong một năm. Thấy sao? "
Tae Hyung nói một cách thẳng thắn "Nhưng tôi còn phải đi làm thêm để kiếm tiền nữa. "
Jimin hơi do dự nói.
"Không phải cậu còn có anh sao, với lại cậu sẽ giúp việc 24/24 cho tôi ."
"Anh tìm hiểu tôi đến vậy sao? "
Tae Hyung đột nhiên đỏ mặt không nói được lời nào như bị ai bóp cổ.
"Không lẽ......... "
Jimin chưa nói xong liền bị Tae Hyung chen vào họng.
"Đừng nghĩ nhiều, nhớ ngày mai là qua nhà tôi đó nghe rõ? "
Tae Hyung đánh trống lãng rồi ra lệnh xong quay lưng qua, chỗ khác. "Nhưng tôi không biết địa chỉ "
"Tôi sẽ đưa người rước không cần lo. "
"Có ai mướn ôsin như anh không?!"
Tae Hyung ngượng quá không quay đầu lại nhìn một cái mà nói tiếp. "
"Nhiều chuyện,nhớ thức dậy sớm qua nhà tui đó. Hoseok chán rồi đi về. "
Quắc quắc thằng bạn rồi ra lệnh cho đàn em cởi chói, còn không quên quăn lại một câu.
"Hãy nhớ đừng hòng chạy thoát! "
Jimin đi lảng vảng sau lưng họ ra ngoài, vừa bước ra cửa đã nghe tiếng nhạc như đâm thủng màng nhĩ.
*à, thì ra là bar*Jimin think.
"Nè !"-Hoseok ré miệng vào tai Jimin nói.
"Thằng đó nó thích nhóc rồi đó! "
"Hửm? "
"Anh lớn hơn chú 1 tuổi đó "
"Rồi thì sao? "
"Cảnh cáo thôi! Coi chừng nó ăn tươi nuốt sống cưng đó! "
"Cảm ơn! "
"Không gì "-Hoseok nhún vai.
"Jung Hoseok, nhớ tên tôi "
"Cảm ơn chung hyung"
Jimin cười vẫy vẫy tay mặt vô cùng dễ thương. Nhưng vô tình lọt vào mắt ai đó.
-----thình thịch thình thịch ---------
*Lại nữa rồi !*
"Nè bị gì vậy? "
Hoseok lại vỗ vai Tae Hyung hỏi, khi Jimin đã rời đi.
"Không gì! "
Tae Hyung thản nhiên nói rồi ngồi vào buồng lái. Hoseok cũng ngồi bên ghế phụ.
"Mày tính làm gì cậu ta?! "
"Để tính! Quan tâm? "
"Ồ không chỉ quan tâm anh cậu ấy "
"Thích? "
"Đúng! "
"Muốn? "
"Ừ! "
"Cần giúp? "
"Tất nhiên! "
"Kính ngữ! "
"Đại ca vạn tế xin giúp tiểu nhân! "
"Tạm! "
*Hứ, đồ xấu xa! *Hoseok think.







*Hết chap 3*
"Thanks you! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro