Chap 2.
-À ừ.... Không có chi.- Tae Hyung nói ấp a ấp úng làm bọn đàn em nghi ngờ (~_~.....-ánh mắt nghi ngờ).
-Hứ! Ông đây không cần câu cảm ơn vô nghĩa chỉ cần cậu chịu đền đáp là được rồi -Tae Hyung thay đổi 360° giọng đầy hàm ý nói.
-Tôi đây không có tiền. Xin cậu thông cảm cho.
Giọng nói đầy lạnh lẽo thốt lên làm cho ai nấy đều giật mình (cả anh cũng vậy). Con người này giờ mới ngước mặt lên, quả thật cậu rất đẹp, gương mặt không quá gầy còn sống mũi thì cao phết ,đôi môi đầy đặn ai nhìn vô chỉ muốn chiếm lấy. Nhìn sâu trong đôi mắt cậu có một nổi buồn gì đó mà ai cũng không thể đoán được, một nổi buồn da diết, sự cô đơn, lạnh lẽo, nổi oán hận đều nằm sâu trong đôi mắt của cậu.
-------quay lại với Taetae yêu dấu -----
Chỉ có một từ để diễn tả *đứng hình
-'ôi má ơi! ĐẸP QUÁ '-tiếng lòng anh đang kêu gào.Nhưng anh đã kiệp quay lại với bộ mặt điển trai như trước anh nói :
-Tôi đâu cần cậu trả tiền. Tôi chỉ muốn thân cậu đền dáp.
Vừa nói anh vừa dùng bàn tay hư hỏng của mình mà vuốt ve người cậu. (Ổng đang dê xòm đó).
Cậu tránh né bàn tay ấy và vẫn lạnh lùng nói :
-Tôi không phải là trai bao. Tôi đến đây để giao hàng không phải phục vụ, mà nếu anh muốn thì kiếm người khác đi. Tôi bận xin đi trước và nếu anh không cần tiền thì tôi cảm ơn.
Chưa kịp đi cậu đã bị một bàn tay to lớn chụp lấy cổ tay kéo mạnh về phía hắn xém xíu là ngã vào người anh.
-Cậu gan thiệt ai cho cậu đi hả? Tôi mới là người quyết định chứ không phải cậu nghe rõ?
Tae Hyung hóng hách khẳng định dùng lực ngày càng tăng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Vẫn là cái mặt lạnh không cảm xúc nhìn anh chầm chầm rồi nói một cách tự nhiên.
-Thế giờ cậu muốn gì?
Tae Hyung như mèo gặp mỡ liền ghé miệng lại sát tai cậu nói :
-Tôi muốn cậu làm ôsin cho tôi suốt đời, để tôi từ từ hưởng thụ. Hử?
Cậu vừa mới nghe mà như sét đánh ngang tay ,mắt mở hết cỡ, tay chân rung nhẹ (như bị rùng mình khi lạnh vậy). Cậu xô anh ra bằng lực khá mạnh, thoát khỏi vòng tay của anh, chạy với tốc độ bàn thờ, rồi mất hút.
-Thật thú dị! -Anh cười một cách giản xảo rồi móc điện thoại gọi cho ai đó.
-Alô đại ca -đầu dây bên kia.
-Mày tìm cho tau lí lịch của thằng hồi nãy.... cho mày 1ngày.
-Dạ, đại ca.
----tút tút tút tút -----------
-Hừ chuột con sẽ xớm mắc bẫy thoi.
------qua người kia nhoa--------.
Cậu là Park Jimin -một thanh niên nghèo, nhưng có ăn học đầy đủ nhe. Chỉ tại cái số cậu xui nên xin việc ở đâu cũng không được, cậu giờ đang là một người giao hàng quèn ở một cái quán nhỏ nhoi thoi!
-Em dạo này đi làm tối thế?
Một âm thanh trầm thấp vang lên khiến ai nghe cũng phải mềm lòng. Đó là người anh ruột thịt của cậu và cũng là người thân duy nhất của cậu. Anh tên là gì nhỉ? À là Min YoonGi. Biết vì sao anh họ Min còn cậu thì họ Park không? Bởi vì hồi nhỏ ba mẹ của cậu và anh ly dị nhau, nên cậu thì đi theo mẹ mang họ Park, còn anh theo ba mang họ Min. Khi hai người họ mất (ba, mẹ của cậu và anh) thì 2 anh em mới quay lại sống với nhau, chăm sóc nhau, yêu thương nhau.
-------quay lại hiện tại thoi--------.
-Dạ tại vì em tăng ca đó mà. -cậu nói mệt mỏi rồi ngồi bệch xuống sofa ngửa đầu ra sau hưởng thụ.
-Nhìn em xanh xao quá! Chắc em mệt lắm nhỉ? Em không cần quá sức làm việc như vậy, anh đủ sức nuôi em cho đến khi em kiếm được việc làm ổn định mà!
Nói mới nhớ là YoonGi không phải một người độc tài nhe! Anh giờ cũng là một thư ký có tiếng tâm trong một công ty khá nổi trong Đại Hàn Dân Quốc. Hai anh em sống trong một căn nhà không phải tồi, một căn nhà đầy đủ tiện nghi,rộng rãi thoải mái. Nhưng do tính khí trời phú của Jimin, cậu không muốn nhờ vả ai kể cả người nhà, nên cậu mới như vậy.
-Em ăn gì chưa? Để anh nấu cho em ăn nha! -giọng nói không thể ngọt ngào hơn được làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim người nghe.
-Anh à! Em ăn rồi không cần anh nấu đâu! -Jimin vừa nói vừa làm cute làm YoonGi chỉ biết cười khổ (đối với anh mình mới vậy, chứ gặp ai khác là........không cảm xúc).
Nói xong Jimin đi thẳng một mạch vào phòng và lăng đùng ra ngủ. YoonGi cũng an nghỉ theo.
-----------sáng hôm sau--------------.
-Ngoáp......!
Jimin hờ hững đi xuống nhà khi vừa mới tỉnh mộng đẹp. Xuống dưới nhà, lập tức đập vào mắt mình là người anh yêu dấu đang đeo cái tập dề màu hường xinh xắn đang làm bữa sáng thơm nức mũi khó cưỡng làm Jimin chảy nước miếng.
-Oa........ Thơm quá! -Jimin liên tục cảm thán làm YoonGi không khỏi bậc cười, cóc nhẹ lên đầu Jimin một cái rồi nói với giọng đùa cợt.
-Con heo lười này còn không mau VSCN rồi ra ăn sáng hả?
Jimin nghe vậy liền chạy lon ton vào tolet, chưa đầy 5 phút liền quay ra ngồi vào bàn rồi ......chiến.
Sau khi ăn xong Jimin liền lật đật chuẩn bị đi làm chỉ quăn lại một câu rồi mất hút.
-Em lượn trước đây! Chào anh!
Vừa chạy vừa nói không quên vẫy vẫy vài cái tạm biệt.
Một lúc sau YoonGi cũng đi mất, căn nhà đang trong tình trạng im lặng đáng sợ.
--------chỗ Jimin nhoa------------.
Cậu chạy thật nhanh đến chỗ làm việc rồi mau chóng thay đồng phục đi 'tát chiến'.
---------chỗ ai kia---------------.
-Tìm ra chưa hả? -một giọng nói thảng nhiên hướng đến người đối diện nhưng lại liếc qua chỗ khác. (ý không thèm ngó ngàng).
-Dạ, nó tên là Park Jimin, sống với anh trai tên YoonGi và còn.. bla bla. Tên kia nói một lèo ra, rồi xin phép lui đi mất. Chung quanh chỉ còn một người thanh niên đang nhâm nhi ly rượu, miệng cười giản xảo.
-Park Jimin sao? Tên đẹp đó từ giờ đừng hòng chay thoát. Hừ.
*Hết chap 2*
Note:
Jimin:cậu.
Tae Hyung, YoonGi or Hoseok:anh.
(Tùy theo trường hợp nhoa!)
*CẢM ƠN! *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro