Chap 7
Hihi viết tiếp thui
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó Min lặng lẽ đi để lại cho V 1 lá thư
Sáng hôm sau
V : sao trên bàn có tờ giấy thế . Đọc thử đã rồi tính
Min: Xl vì đi mà ko nói Anh 1 tiếng nhưng em phải đi về ko ở đây Anh nhớ sống tốt nha *Min viết trên giấy *
V : Sao em lại bỏ Anh * đọc xong V rất bực nhưng đã rơi nước mắt
V cầm điện thoại lên gọi
V : Tụi bây tìm giúp Anh một người
Đàn em : Ai zậy Anh nó làm gì Anh. Hay Anh muốn giết nó
V : Không là vk Anh. Tên cậu ấy là Park Jimin
Đàn em : Em biết cậu ấy cậu ấy ở gần nhà em dưới Busan
V : Cho Anh số nhà của cậu ấy
Khi đàn em V đưa địa chỉ cho V thì Anh bắt đầu về tìm Min
* Ở nhà Min *
Min : Mẹ đỡ chưa chưa thì nằm đi để con đi nấu cơm rồi đi tưới rau cho
Jin : zậy mẹ nhờ con làm giúp mẹ nha
Min : Nhờ gì chứ con là con mẹ làm việc là điều bình thường mà
Min nói rồi đi ra ngoài làm việc nhà nấu cơm rồi tưới cây . Đang lo tưới cây thì V gọi cậu theo quán tính cầm vòi nước đưa thẳng vào mặt V.
Min : V à.....
V : Min à sao em tưới Anh lun zậy
Min : Em xl. Sao anh ở đây sao gìơ này không đi học
V : cho Anh vào nhà đã Anh ướt nhẹp cả rồi
Min : đi vào nhà thui
V và Min vào nhà mẹ Min thấy V liền hỏi
Jin : Ai vậy Min??
Min : Dạ bạn con. V đây là Mẹ em
V : Cháu chào Bác . Xin lỗi bác vì đến mà không báo trước
Jin : Không sao đâu cháu . Mà sao cháu ướt nhẹp zậy
Min : Tại lúc nảy...
V : Tại con té ở ngoài sân ạ
Min : V à
Jin : Thế à Min con lấy đồ con cho bạn mặc đi không lại bệnh
Min : Dạ
V : Cháu cảm ơn bác ạ
Min dẫn V vào phòng lấy đồ cho V thay mới vừa đóng cửa phòng Min đã bị V ôm chầm
Min : V à buông ra đi Mẹ Min ở ngoài đó
V : Tại sao!!? Tại sao em bỏ Anh đi mà không nói tiếng nào vậy hả?
Min : Em có nói mà
V : Em đi để lại có mỗi bức thư không nói tiếng nào cả
Min : Em để lại thư là nói rồi đấy
V : Thế mà nói à ??? Mà em không thắc mắc sao Anh ở đây à
Min : Tuy sống với anh chưa bao lâu nhưng em hiểu anh hơn ai hết đấy
V : Vậy em có hiểu bây gìơ anh muốn gì không
Min : bỏ đi mẹ em ở ngoài đây
V : Một chút chỉ một chút thui
Min : Haizzzzz.. Tùy anh vậy nhưng chút thui nhá
Nghe Min nói thế V không ngừng ngại gì mà không đè Min vào một góc hôn Min nụ hôn ngọt ngào cho tới khi Mẹ Min vô tình bước vào
Jin : Hai đứa.... Min mẹ muốn nói chuyện với con
Min : Mẹ à... Con.....
Min đành đi theo Mẹ qua phòng Mẹ . V ngồi ở phòng cảm thấy ấy náy
Phòng Mẹ Min
Jin : Con với cậu bạn đó không đơn thuần là bạn nhỉ
Min : Mẹ..... Con.... Con
Jin : Không cần nói đâu mẹ bít mà chỉ là mẹ muốn hỏi là con có thích cậu ây thật lòng hay không thui
Min : Mẹ con thích cậu ấy nhưng con không hợp với cậu ấy đâu . Cậu ấy là con nhà giàu con thì.....
Jin : Xin lỗi vì đã không nói cho con bít sớm nhà này vì mẹ muốn cách xa với gđ nên dọn ra ngoài ở
Min : Thật hả sao lại dấu con
Jin : Mẹ tính đến khi nào con vk rồi mới nói nhưng thui gìơ có lẽ chắc nói được rồi
Min : Mẹ này......
Jin : Con bít tập đoàn PM lớn nhất thế giới không?
Min : Ý mẹ nói là......
Jin : Đúng tập đoàn đó của gđ ta
Min : Woow.....
Jin : zậy được rồi con ra với cậu ấy đi
Min : Con yêu mẹ nhất. ..❤
Min nói xong chạy về phòng với vẻ mặt buồn để chọc V . V thấy vẻ mặt V như thế chạy qua phòng Mẹ Min
V : Cô ơi cháu bít cô không chấp nhận cháu nhưng xin cô cho cháu một thời gian để cháu có thể chứng minh đx cháu có thể ở bên và chăm sóc Min
Mẹ Min hiểu Min đang chọc V nên cả hai Mẹ con ghẹo V
Jin : ta không muốn nói cậu đi đi
V quỳ xuống trước mặt Mẹ Min.
V : Con xin bác
Min : Anh đứng dậy đi
V : Anh không đứng. Vì mẹ em chưa đồng ý anh
Min : Anh điên à. Mẹ em đồng ý rồi
V : * Nhìn Min * Thật á . Con cảm ơn bác
Jin : Mà nhà con ở đâu gđ con thế nào
V : con là con trai chủ tịch tập đòan Kim thị
Jin : À thì ra con Anh Namjoon
V : Bác Bít bố cháu
Jin : Con về cứ hỏi bố có Bít bác Seok Jin ko
V : Dạ
Min : nói chuyện vui quá nhỉ * Min giận vì cả hai nói quên cả mình *
V : À anh xin lỗi
Jin : Thui cũng trể rồi con ở lại rồi mai về . Tối nay con ngủ với Min nha
V: Dạ
Min : Mẹ à....
Tối đó Min và V ôm nhau ngủ sớm hôm sau Min và V về lại Seoul. Min và V đi thẳng vào trường
Hope : Min cậu với V đi đâu mà hôm qua nghỉ học thế
Min : Tớ xin nghỉ về Busan mẹ tớ bệnh h thì đỡ rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tua nhanh về nhà V
V : Bố ơi.? Bố bít Bác Jin không
Mon : Bít chị ấy lúc xưa là Sếp của bố
V : Sếp???
Mon : Đúng?? Mà sao con hỏi thế con đã gặp chị ấy à
V : Dạ hôm qua con ở nhà Bác ấy
Mon : Hóa ra là vậy ??? Mà chị ấy bây h ở đâu con cho bố điạ chỉ đi lâu lắm rồi cũng không gặp bố muốn gặp chị ấy
V : Dạ...... Bác ấy đang ở Busan điạ chỉ là...........
V cho Bố mình điạ chỉ rồi lên xe chạy về nhà riêng của mình
V : Min yêu à em đâu rồi * Đi vào vừa nói vừa cười *
Min : V à.... * bịt miệng V lại * Có các bạn ở nhà mình đoa nay anh mời các bạn qua nhà mình Party anh quên à
V : À anh quên mất
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tới đây thui ❤❤
Cmt cho mình thêm ý kiến nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro