9+
Jungkook cho xe vào trong garage, Taehyung đưa Jimin vào nhà. Jimin lúc này gương mặt đỏ ửng, cơ thể thì nóng bức, mà lại run rẩy chỉ biết bám sát vùi mặt vào hõm cổ Taehyung. Đưa người vào nhà tắm, Taehyung mở một bồn nước ấm. Giúp Jimin cởi hết quần áo rồi để anh ngồi vào trong.
"Taehyung àh! Nóng...Tôi khó chịu quá!"
"Được rồi, ở đây ngâm mình một chút, tôi sẽ quay lại".
Taehyung rời khỏi, Jimin của hiện tại đầu óc trống rỗng. Đôi mắt nhắm hờ, mơ mơ màng màng thả lỏng ngâm mình trong nước. Được một lúc, Taehyung trở lại cùng với ly nước chanh ấm.
"Uống một chút đi, sẽ giải bớt rượu"
Jimin nhận lấy uống một hơi, nhẹ giọng nói: "cảm ơn!"
Taehyung nắm bàn tay ấm áp của Jimin, nhu tình hỏi:
"Có thấy dễ chịu hơn chút nào không?"
Nhìn da thịt người kia đỏ hồng lên, đang ngửa mặt, tựa đầu vào thành bồn nước mê man, đôi mắt mơ màng đầy mộng mị, si mê, rung động lòng người. Taehyung ngồi kế phía bên ngoài bồn tắm, đưa bàn tay vuốt ngược mái tóc lấm tấm những bọt nước đọng trên gương mặt Jimin, nét đẹp quyến rủ hiện lên rõ rệt. Bàn tay nâng cằm Jimin lên, cả người mình cũng cảm thấy nóng ran không kém.
"Nóng, vẫn thấy khó chịu, bức bối lắm...ahhh"
Jimin chụp bàn tay Taehyung đang đặt ở dưới cổ mình, kéo người lại gần hơn vươn ánh mắt đắm đuối nhìn. Trái tim Taehyung rung động kịch liệt, cậu cắn môi dưới, nuốt một ngụm nước bọt, giọng trầm ấm hỏi:
"Có muốn tôi giúp anh không?".
Taehyung không cố ý trêu chọc Jimin, bởi vì trong thâm tâm hắn dấy lên một nỗi niềm chua xót thầm trách, khi nghĩ đến lúc Jimin tỉnh táo lại cũng sẽ muốn rời khỏi. Trong lòng đang đấu tranh dữ dội. Hình ảnh mỹ miều đang bị dục vọng đánh gục lý trí ở ngay trước mặt, như mời gọi, trong tình cảnh này mà nói không ham muốn... thì chắc chắn không phải là đàn ông, hoặc là bị bệnh rồi.
"Taehyung ah! Tôi muốn... cậu..."
Đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nước mơ hồ, đôi môi mấp máy hé mở như chờ đợi. Taehyung thật sự đã không thể nhìn thêm được nữa. Thật muốn đè người xuống dày vò, nhưng hắn lúc này vẫn đang tỉnh táo. Tắt nước đi, dùng khăn lau khô người Jimin.
"Ngâm nước lâu sẽ bệnh, ra ngoài thôi".
Jimin câu lấy cổ Taehyung, để hắn bế mình đặt lên giường. Jimin bị dục vọng đánh tan tự trọng của mình trong lúc này hoặc cho là anh vì một lý do khác để bản thân mình được một lần phóng túng, khoảnh khắc trống trải bấy lâu muốn được lắp đầy.
Tiếng rên rỉ tỉ tê cùng cơ thể run rẩy lên khi môi lưỡi Taehyung ở giữa hai bên mép đùi non Jimin nhiệt tình chăm sóc vật đang cứng rắn ngẩng cao đầu kia. Khoang miệng ấm nóng, chiếc lưỡi mềm dẻo di chuyển từ gốc đến ngọn. Khoái cảm tê dại xông lên não bộ, sung sướng tột cùng. Jimin chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ cảm giác lâng lâng bay bổng, hồn vía lượn lờ du ngoạn trên không trung không lối thoát.
"Taehyung ah! Ở dưới kia cũng muốn".
Giọng nói nhỏ nhẹ ỉ ôi, như cầu xin, muốn khỏa lấp ham muốn, ở bên cạnh người mình yêu thích, có gì sai đâu chứ. Khi nửa tỉnh nửa mê, say men rượu nồng nàn hòa lẫn mùi hương tình ái, anh không để ý được hiện tại Taehyung hầu như chỉ đang muốn giúp mình. Hắn dùng môi lưỡi đáp ứng cho vật cứng của anh, dùng tay mân mê ra vào nơi ẩm ướt bên dưới. Cho dù dục vọng trào dâng lên đại não vẫn cố chấp kèm nén. Là vì cái gì? Đáp án của hắn là một chút lòng tự tôn xót lại đang cắn nát, dằn xé trái tim lẫn ruột gan của hắn. Con tim thoi thóp nghèn nghẹn, khi hạ thân bên dưới cứng rắn bức bối đến sắp bùng nổ vẫn cố chịu đựng. Đến một lúc Jimin nóng bỏng muốn tuông trào, đôi bàn tay anh mạnh mẽ kéo người hắn lên thèm khát trao nụ hôn cháy bỏng cả da thịt. Đến lúc này hắn biết mình không thể nhẫn nhịn được mà gấp gáp cởi bỏ thắt lưng, nhanh nhẹn cởi cả quần áo, phóng thích vật cứng đang chật chội phía dưới hung hăng đưa vào.
Jimin chỉ còn biết câu chặt lấy người Taehyung, hai chân quấn quanh eo. Hai thân thể trần trụi dính sát lại nhau không chút kẽ hở. Taehyung cũng không hề nhẹ nhàng chút nào, điên cuồng từng cái ấn hong, đưa đẩy nhấn cả người Jimin chuyển động không theo qui luật nào. Vừa hung hăng vừa tàn ác, cứ muốn phá nát từng mảnh da thịt từ chặt khích đến lỏng lẻo bên trong. Ngấu nghiến đâm rút liên tục dài dằn vặt. Thỏa mãn cơn khát tình nóng bỏng, Jimin ngữa cổ hít thở nặng nề, cảm giác sung sướng tột cùng. Tiếng rên rỉ không ngừng, bao trùm cả căn phòng.
Đến lúc cả hai mệt nhoài thở dốc, gối chăn là một mảnh nhăn nhúm, lộn xộn. Nước mắt sinh lý không ngăn được chảy dài xuống hai bên khóe.
"Sao lại khóc?". Taehyung đưa tay lau khô, nhàn nhạt hỏi.
Jimin lắc đầu, không trả lời.
"Đau lắm sao?"
"Đau, nhưng... nước mắt... không phải vì đau".
"Vì sao?"
Sau cơn cao trào đi qua, Jimin hơi tỉnh táo nên có chút uất ức xen lẫn tủi thân. Cảm giác mình bị hại, còn phải gạt bỏ tôn nghiêm cầu xin người ta giải quyết cho. Nếu lúc ấy không gặp Taehyung thì... mọi chuyện không biết ra sao?
Đầu óc mụ mị, không muốn trả lời. Vòng tay ôm lấy người Taehyung, mượn hơi rượu nóng bỏng thì thầm bên tai hắn:
"Không vì sao cả, đêm nay, tùy ý cậu".
Nói xong, hai mắt cũng vừa kịp mệt mỏi khép lại. Trúng thuốc cũng được, say rượu cũng không sao. Bao lâu không gặp, thì bù đắp bấy lâu nhớ thương, nhưng điều đó đành chôn giấu ở trong lòng mình.
Chỉ biết là Jimin và Taehyung thật sự đã thỏa mãn với nhau cả đêm. Lần sau cùng khi trở vào nhà tắm ngâm mình trong một bồn nước ấm, xà bông tạo thành bọt biển bồng bềnh như những đám mây trắng. Taehyung ngồi dựa mình thành bồn, chân dũi thẳng, Jimin ngồi phía trên chuyển động lên xuống. Mực nước nhấp nhô, đưa mây trắng bay lên hạ xuống tựa như sóng biển dập dìu. Làn da Jimin đỏ hồng, chân tay mỏi nhừ vẫn để mặc tính khí chôn sâu ở trong người mình.
Taehyung rời khỏi môi lưỡi Jimin, áp sát vào hõm cổ anh hút mạnh những dấu hickey ẩn hiện trên ngực, trên cổ anh. Jimin đã không còn khống chế nổi tiếng rên của mình nữa, âm thanh sống động vô cùng. Mất kiểm soát bởi những va chạm giữa hai thân thể ấm áp thân mật, cuồng nhiệt hoang dã này. Một đêm chưa từng có trước đây, được ví như tiểu biệt thắng tân hôn, trong đoạn đường gặp gỡ định mệnh của hai người.
Trong lúc Jimin trao gửi tất cả cho người trước mặt, là bất chấp mọi thứ sau này sẽ đi về đâu. Được hay mất, đúng hay sai không còn quan trọng nữa.
Thời gian ngủ chẳng được bao nhiêu, bên ngoài nắng đã chói chang. Hôm nay chủ nhật, cũng không có lịch trình, không có hẹn với ai, nên điện thoại réo lên, âm thanh gay gắt, thiệt chói tai.
Jimin nhẹ nghiêng mình một cái, cảm nhận cơ thể nóng sốt, đau buốt, eo lưng nhức mỏi, uể oải, ánh mắt hi hí cầm điện thoại lên nghe. Anh Hoseok gọi.
"Jiminssi!"
"Em nghe đây anh!"
"Em coi tin tức chưa Jimin?"
"Chưa ạ! Lại có chuyện gì nữa hay sao anh?".
Mỗi lần nghe anh Hoseok gọi điện thoại vào buổi sớm thường hay xảy ra chuyện. Mí mắt trái bổng giật giật, điềm báo không lành, Jimin nghĩ như vậy, giây tiếp theo im lặng nghe anh Hoseok nói tiếp.
"Giám đốc điều hành Hwang Jung của Y&Y, người mời rượu em tối qua bị đưa lên trang bìa, may mà tụi mình không cùng dự tiệc tăng 2 của họ".
Nghe xong, Jimin loading chuyện này vẫn chưa kịp hiểu hết, nên hỏi lại:
"Ai cơ? Xảy ra chuyện gì vậy anh?".
"Tối qua lúc hắn rời khỏi đó thì tụ tập với một group, uống rượu, dùng thuốc, gọi trai bao, vũ nữ... thác loạn cả đêm. Hắn còn bị côn đồ đánh đập, gãy một lượt hai tay, tin tức hình ảnh lọt ra bên ngoài. Bây giờ hắn khỏe lại cũng chưa chắc còn chỗ đứng trong nghành mình".
Jimin nghe một hồi cũng hiểu ra được.
Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tên đó? Không trùng hợp như vậy chứ?
Đột nhiên anh có suy nghĩ đến người bên cạnh mình.
"Chắc là không..."
"Sao?"
"Không ạ, em gọi lại anh sau".
Jimin cúp máy, ngồi dậy đưa mắt liếc nhìn ngắm người kia. Anh còn nhớ mang máng lúc ở trong nhà vệ sinh Taehyung có đánh nhau với tên kia. Nhưng về đến nhà thì không có đi đâu hết.
"Nhìn đủ chưa?"
"Giật mình! Sao nhắm mắt lại biết tôi đang nhìn cậu?".
"Nếu nói xong rồi thì ngủ tiếp đi".
Taehyung kéo Jimin nằm trở lại trong lòng mình. Loáng thoáng nghe được câu chuyện hay là biết chuyện đó là điều hiển nhiên nên sắc mặt chẳng có chút thay đổi nào hết.
"Cậu nghe hết rồi phải không?". Jimin hỏi.
"Nghe gì?"
"Aizzzz, cậu biết tôi nói gì mà".
"Anh đang nghĩ gì?"
"Tôi nghĩ rằng cậu đã làm chuyện đó".
"Không có bằng chứng, đừng vu oan cho người tốt".
"Người tốt? Là cậu sao?"
"Chẳng phải tôi đã đưa anh khỏi tay tên khốn đó? Nếu không, có lẽ người bị lên hình chung với hắn là anh rồi".
"Cậu..."
Tự nhiên thành cãi nhau luôn rồi. Nói đúng thì chính là Taehyung đã cứu anh khỏi tên xấu xa đó. Nhưng bị đánh đến gãy tay?
"Cậu cho người đánh tên đó?". Đoán già đoán non chi bằng hỏi thẳng.
"Rồi sao?".
Jimin ngước mắt lên nhìn chỉ thấy được phía dưới cằm của Taehyung. Hắn vẫn giữ nguyên vòng ôm, tay đặt ngay bã vai anh.
"Cậu còn làm chuyện gì mà tôi chưa biết?".
Gò má Jimin ở trên ngực trần của Taehyung nghe từng tiếng tim đập nhịp nhàng ổn định, không hề có một chút do dự khi nói ra điều này:
"Giết người"
"Sao?"
"Không muốn chết thì mau ngủ".
Jimin có chút hốt hoảng nhưng kịp lấy lại tinh thần. Giọng nói của Taehyung tuy lạnh lùng nhưng bàn tay thì thật ấm. Bàn tay ấy xoa dài xuống eo của Jimin khiến anh cảm thấy thật sự rất dễ chịu. Thả lỏng cơ thể, mặc thế giới ngoài kia xảy ra chuyện gì.
Không biết Taehyung có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng với Jimin, anh dường như tìm được cảm giác an toàn khi ở bên cạnh người này.
Chỉ vô hại với anh thôi, người khác thì chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro