Chương 5
Vẫn là sáng hôm sau cậu dậy cực kì sớm để xem hai con người ngủ nhờ nhà cậu đêm qua đã tỉnh chưa. Nếu mà bọn họ còn ngủ cậu sẽ ụp thau nước vào mặt họ, còn nếu là vế còn lại thì thôi để dịp khác.
Đúng như cậu nghĩ ở vế còn lại, hai người họ đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Nói là vậy cho nó sáng mồm chứ họ chỉ chiên có trái trứng rồi kẹp vào miếng bánh mì thôi.
"Trí Mân lại ăn sáng đi."
"Tới ngay đây."
Cậu lê dép tới bàn ăn, cậu đưa mắt nhìn Doãn Kỳ đang mặc tạp dề để chiên trứng đúng chuẩn như một đầu bếp đầy chuyên nghiệp. Cậu lại đó xem hắn đang làm thêm món gì mà đứng đó lâu vậy.
"Đang nấu gì vậy?"
"Mỳ ý sốt thịt bò với mỳ ý gà sốt kem."
"Có vẻ ngon đấy. Tôi ra bàn đợi."
Hôm nay cậu dậy khá sớm nên việc ăn uống và đợi món có vẻ thong thả hơn mọi khi. Kể từ khi có hai đầu bếp này tới đây thì mỗi sáng cậu đều biết mình sẽ không bị đói vả lại còn tiết kiệm được một khối tiền ăn để mua sách nâng cao học.
Cậu ăn xong phần bánh mì kẹp trứng thì cũng vừa đúng lúc món mỳ ý được mang lên. Đặt xuống trước mặt cậu phần ăn đầy ắp rồi ngồi xuống kế bên bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.
Đang ăn sáng, hắn cứ ăn được một chút thì lại nhìn sang cậu khiến Thái Hanh tò mò mà lên tiếng hỏi:
"Doãn Kỳ, mặt của Trí Mân dính gì mà cậu nhìn suốt vậy?"
Biết bị lộ tẩy, hắn nghĩ đại ra một cái cớ:"Tôi đợi nhận xét."
"Tôi thấy ngon mà. Trí Mân thuộc kiểu ăn tạp nên chắc cũng nghĩ như tôi."
"Ừ."
Hắn chỉ ừ cho có lệ chứ chẳng mấy để tâm đến lời anh nói cho lắm, nếu không phải sáng nay Thái Hanh có mặt ở đây thì hắn đã nấu một phần đồ ăn ấm cúng cho cậu rồi.
Cả ba người họ ăn xong thì người phụ trách chở cậu đi học là hắn. Còn anh thì trở về nhà ngủ một giấc tới ra chơi mới vào lớp.
Thông thường cậu hay đứng đợi anh đi cất xe nhưng lần này hắn chở cậu thẳng vô bãi xe ân cần cởi mũ bảo hiểm chỉnh lại tóc cho cậu, cả hai cùng bước tới lớp.
Hắn không phải dạng bad boy như Thái Hanh nhưng quanh hắn vẫn có một vài người theo đuổi nhưng hắn thường không để mắt tới. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đám nữ sinh chen vào để được nói chuyện với hắn mà đẩy Trí Mân ra ngoài làm không cẩn thận đạp phải vũng nước mà té ướt hết quần áo.
Cả đám con trai gái gần đó được một trận cười lớn, hắn lườm con bé vừa đẩy cậu khi nãy mà nghiến răng tức giận. Anh quăng cặp cho tên nam sinh cùng lớp, rồi cố gắng chen ra khỏi đám đông tiến về phía cậu.
Mặt mũi cậu vì bị dính nước mà tèm nhem, cái kính của cậu cũng vì thế mà dơ, hắn cúi thấp người xuống bế cậu xuống nhà vệ sinh, không quên sai lính của mình mua cho cậu một bộ quần áo mới.
"Thả tôi xuống, người tôi dơ sẽ làm bẩn quần áo cậu."
"Được bẩn là vinh hạnh của nó rồi."
Lời nói của hắn có mang chút gì đó trêu ghẹo nhưng vẫn khiến cậu mỉm cười, hắn nhìn cậu cũng bất giác mà cười theo.
"Trí Mân này."
"Có gì sao?"
"Khi nãy cậu té có bị trầy xước ở đâu không?"
"Không có, với cả tôi cũng quen với việc này rồi."
"Quen là sao? Nó hay xảy ra lắm à?"
"Ừ. Mỗi khi đi cũng Thái Hanh sẽ như thế."
"Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
"Xin lỗi về cái gì cơ?"
"Vì để cậu chịu thiệt thòi với cái nhan sắc này."
"Tự luyến vừa thôi."
"Tôi nói thật mà, khi nãy cậu cũng kiếm chứng còn gì."
"Uầy, nhan sắc trẻ con thể này chỉ có đám nữ sinh mới ngấm nổi."
"Ít ra tôi vẫn có nhan sắc."
"Ừ thì cứ cho là cậu có nhan sắc đi."
Nghe hắn nói xong, cậu cười như được mùa, đúng là cái tên này ngoài đẹp trai, tài giỏi, chu đáo ra lại mắc thêm cái bệnh tự luyến này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro