Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sáng hôm ấy, trời đột nhiên đổ mưa nhẹ, cậu nhìn ra bầu trời thấy tối om liền muốn bỏ hết mọi thứ mà nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại đã reo lên ing ỏi, cậu nhấc máy lên xem là ai, nhưng đầu dây bên đó tắt đi và thay bằng một cái tin nhắn

"Phác Tri Mân, cậu dậy chưa? Rồi thì mau xuống mở cửa cho tôi với. Tôi đang ở trước cửa đây."

Cậu lật đật khoác đại một cái áo dày, xỏ dép xuống dưới mở cửa cho anh. Mở cửa ra nhận thấy bóng dáng quen thuộc cùng với con xe mô tô của anh khiến cậu không khỏi nở nụ cười.

"Sao này tới sớm vậy?"

"Trời mưa, sợ cậu ngủ quên nên tôi đi xe qua gọi tiện chở cậu đi."

"Cậu làm như tôi là con nít không bằng. Nhưng giờ mới có 6 giờ hơn, đói không để tôi nấu gì đó cho ăn."

"Cậu đi thay đồ đi để tôi nấu được rồi."

Cậu gật đầu.

Anh và cậu tản ra mỗi người một hướng, anh thì vào bếp làm một bữa điểm tâm nhẹ cùng món trứng ốp la và sữa tươi. Tuy chẳng chuyên nghiệp mấy nhưng mấy món này đều khá là thơm và dậy mùi, từ trong phòng cậu ngửi thấy được còn tấm tắc khen.

Ngồi vào bàn, cậu chậm rãi thưởng thức tay nghề của quý ông mà cậu thầm thương đây. Cậu vừa ăn vừa mỉm cười, trong đời cậu có lẽ ngày hôm nay đã là ngày hạnh phúc nhất rồi. Vô tình nụ cười vô thức của cậu va vào mắt anh, anh hỏi

"Cậu làm gì mà cười suốt thế?"

"Tại lần đầu được ăn đồ ngon chứ không phải mấy cái hộp mì ăn liền kia."

"Trời, tưởng gì. Nếu cậu thích thì mỗi sáng tôi đều qua sớm nấu cho cậu."

"Được vĩnh phúc ấy, tôi lại mừng cho mình."

"Chúng ta là bạn thân mà, nấu cho cậu thì tôi cũng có phần ăn mà."

"Ăn lẹ đi muộn học giờ."

Cậu ăn xong trước tiên nên ra ngoài xem trời thế nào rồi chứ mưa lớn quá chắc cậu nghỉ mất. Trời vẫn mưa khá là to, cậu xỏ giày xong đứng dậy thì anh từ phía sau cũng chùm áo mưa vào người cậu, mỉm cười nói:

"Chùm vào đi, mình đi thôi."

"Ừm."

Được nam thần nấu cho ăn, chở đi học ai mà chả thích, cậu cũng vậy. Sáng nay đối với cậu có lẽ là điều tuyệt hảo nhất rồi.

Đến trường rồi, cậu lật đật chạy vào hành lang đứng đợi anh gởi xe rồi cùng lên lớp. Anh và cậu học cùng lớp nhưng không ngồi chung... Anh là học sinh cá biệt, hay đánh nhau, tụ tập trong trường nhưng ngoài cái đấy thì anh là nam thần của trường thường xuyên được trường mời đi làm mẫu đồng phục. Còn cậu là một thằng mọt sách chấm hết, không còn gì để miêu tả về cậu nữa.

"Đi thôi, trong đó hơi đông nên không tìm được chỗ để xe để cậu đợi lâu rồi."

"Không sao, dù sao tiết một giáo viên cũng dễ."

"Tiết ai mà dễ?"

"Tiết toán của Lão Hàm."

"Ừ, đi thôi."

Cậu cùng anh thong thả đi trên hành lang vào lớp, dọc đường đi có một đám nữ sinh cứ bu vào anh mà đẩy cậu ra, tuy hơi tủi thân nhưng cậu vẫn mỉm cười mà đi vào lớp.

"Phác Tri Mân, cậu đâu rồi?" - anh hét lên.

"Vào lớp trước rồi." - một thằng bàn cùng lớp nói.

Anh không nói gì thêm, cố luồn lách ra khỏi đám đông để về lớp, nhìn thấy cậu không bị làm đang chăm chú học bài đằng kia anh cũng yên tâm. Quăng chiếc cặp vào chỗ, anh gục đầu xuống ngủ, đúng là giáo viên dễ làm gì cũng được.

Với cương vị là một tên mọt sách, cậu luôn phải chăm chỉ học hành làm bài để cho một số bạn chép đối phó thầy cô, hay là xung phong trả bài để thầy cô không kêu. Cậu làm mấy việc đó không phải vì mấy người kia mà là vì anh. Tuy anh chưa bao giờ ngồi xuống chép bài cậu, hay là nhờ vả cậu điều gì nhưng cậu làm mọi thứ là vì anh cả thôi.

Hôm nay cậu có hơi không chút tập trung mà giải sai một bài toán, cậu vò đầu bức óc. Cậu thở dài, đúng là tại anh làm cậu phân tâm mà. Đang thẩn thờ một lúc thì lão Hàm lên tiếng.

"Kim Thái Hanh, lên giải bài này cho tôi."

Nghe thấy tên anh, cậu quay lại nhìn, anh vò đầu, giọng có chút ngái ngủ:

"Em không biết làm."

"Cứ lên đây tôi chỉ em làm."

Anh ra khỏi chỗ ngồi, tiến lên bục giảng cầm lấy viên phấn chưa cần nghe lão sư hướng dẫn mà anh đã viết lạch cạch lên bảng. Chỉ với ba dòng mà đã khiến cả lớp loá mắt. Đây là một bài toán khó, đến cậu còn mất mười lăm phút mà anh làm một nháy là xong. Giọng điệu anh có chút thách thức:

"Hàm lão sư, em làm đúng không?"

"Hmmm... Hoàn toàn chính xác."

"Vậy thì em về ngủ được rồi chứ." - anh nhếch môi cười

Nhìn nụ cười mang chút dáng vẻ tự cao ấy lại khiến tim cậu như chệch pha đi vậy. Rốt cuộc ở anh có điều gì khiến cậu mê đắm tới vậy? Cậu thực sự quá tò mò về người con trai này... Từ vóc dáng cao lớn, đến trí tuệ, đều cho cậu cảm giác vĩ đại... Có lẽ cậu lại thích anh thêm một chút nữa rồi... Liệu cậu nên nói ra, hay cứ giữ nó như vậy? Nếu nói ra tình bạn này sẽ còn hay mất? Nếu không nói ra tương lai sẽ tràn đầy hối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro