xích lại gần nhau
Chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc thi nhảy. Taehyung và Jimin quyết định dành cả buổi tối ở phòng tập để hoàn thiện bài diễn. Lần này, không có Hoseok hay Yoongi đi cùng; chỉ có hai người họ, một không gian yên tĩnh, và âm nhạc vang lên giữa những bước nhảy.
“Cậu đừng quên bước này,” Jimin nhắc, chỉnh lại vị trí tay của Taehyung. “Phải nghiêng người thêm một chút, như thế này.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi,” Taehyung gật đầu, nhưng vẫn cố ý nghiêng sát vào Jimin hơn. “Như vậy à?”
Jimin đẩy nhẹ vai cậu ra, mắt trừng lên. “Đừng có trêu nữa!”
Taehyung bật cười, nhưng rồi nghiêm túc lại. “Được rồi, lần nữa nhé?”
---
Họ nhảy cùng nhau, từng bước chân hòa quyện với nhịp nhạc. Trong một động tác xoay, Taehyung nắm lấy tay Jimin và kéo cậu lại gần. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau, không còn sự ghét bỏ hay cãi vã, mà là một sự ấm áp lạ thường.
“Cậu… làm tốt đấy,” Jimin khẽ nói, cố gắng không nhìn vào mắt Taehyung quá lâu.
Taehyung mỉm cười. “Còn cậu, đanh đá nhưng cũng giỏi thật.”
“Cái gì?” Jimin bật cười, định phản bác nhưng rồi thôi. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Taehyung.
---
Sau buổi tập, cả hai ngồi nghỉ trên sàn, uống nước. Jimin ngả đầu vào tường, khẽ thở dài. “Tôi không ngờ chúng ta có thể phối hợp tốt đến vậy.”
“Đúng là bất ngờ thật,” Taehyung đáp, nhìn cậu. “Cậu thay đổi rồi, Jimin.”
“Thay đổi?” Jimin ngạc nhiên.
“Ừ, cậu không còn cứng đầu và khó chịu như trước. Giờ thì… dễ thương hơn.”
Jimin trợn mắt, quay sang lườm cậu. “Cậu vừa nói gì?”
Taehyung chỉ cười, không trả lời. Nhưng trong lòng, cậu biết mình đang cảm thấy điều gì đó vượt xa sự trêu chọc.
---
Đêm đó, Taehyung và Jimin bước về nhà cùng nhau. Trên đường đi, ánh đèn đường chiếu sáng những bước chân của họ. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại không hề khó chịu.
Khi đến trước cửa nhà mình, Jimin dừng lại, quay sang Taehyung. “Cảm ơn vì đã cố gắng. Tôi nghĩ… tôi sẽ không làm được nếu không có cậu.”
Taehyung nhìn cậu, bất giác mỉm cười. “Tôi cũng vậy. Ngày mai, chúng ta sẽ làm tốt thôi.”
Jimin gật đầu, bước vào nhà. Nhưng trước khi cậu đóng cửa, Taehyung gọi với theo: “Jimin.”
Jimin quay lại, hơi ngạc nhiên. “Gì vậy?”
“Ngủ ngon nhé,” Taehyung nói, giọng dịu dàng hơn hẳn thường ngày.
Jimin khẽ đỏ mặt, vội đáp nhanh. “Cậu cũng vậy.”
Cửa đóng lại, để lại Taehyung đứng đó, nhìn theo với một nụ cười nhẹ.
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro