Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc gần gũi

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng không khí giữa Jimin và Taehyung đã khác trước rất nhiều. Dù cả hai vẫn thường xuyên đấu khẩu, nhưng đó không còn là những cuộc cãi vã căng thẳng như trước mà mang chút hóm hỉnh, nhẹ nhàng hơn.

Hôm đó, trên lớp, giáo viên thông báo về một dự án nhóm sắp tới. Như mọi lần, Jimin hy vọng mình sẽ không phải chung nhóm với Taehyung, nhưng dường như số phận luôn muốn họ ở gần nhau.

“Jimin, Taehyung, hai em sẽ làm nhóm đôi cho dự án này,” giáo viên nói một cách dứt khoát.

Jimin cắn môi, lẩm bẩm: “Sao lúc nào cũng là cậu ta chứ…”

Taehyung nghe thấy, nhếch môi cười nhẹ. “Cậu nghĩ tôi muốn chung nhóm với cậu lắm chắc?”

Cả lớp cười ồ lên, nhưng giáo viên nhanh chóng trấn áp. “Yên lặng nào! Đây là cơ hội để các em hợp tác và phát triển kỹ năng làm việc nhóm.”

Sau giờ học, Jimin miễn cưỡng đến nhà Taehyung để bàn bạc. Taehyung mở cửa, khoanh tay nhìn cậu. “Cậu vào đi, đừng ngại.”

Jimin bước vào, cảm thấy hơi lúng túng. Đây là lần đầu tiên cậu vào nhà Taehyung. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng lại ấm cúng, mang đậm cá tính của chủ nhân.

“Ngồi xuống đi,” Taehyung nói, chỉ vào ghế sofa.

Họ bắt đầu bàn luận về dự án, nhưng không thể tránh khỏi những lời cãi cọ nhỏ. Taehyung muốn làm theo cách của mình, còn Jimin lại khăng khăng giữ ý kiến riêng. Tuy nhiên, giữa những lần tranh luận, cả hai dường như bắt đầu nhận ra rằng họ có nhiều điểm chung hơn mình tưởng.

“Thôi được, lần này tôi nhường cậu,” Taehyung nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

Jimin hơi bất ngờ, nhìn cậu. “Cậu… thật sự đồng ý à?”

Taehyung gật đầu. “Dù gì thì chúng ta cũng phải làm việc cùng nhau. Tôi không muốn dự án này thất bại chỉ vì chúng ta không hợp tác.”

Lần đầu tiên, Jimin cảm thấy sự chân thành trong lời nói của Taehyung. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu. “Được, vậy tôi cũng sẽ cố gắng.”

---

Khi dự án tiến triển, Jimin và Taehyung bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên nhau. Những cuộc trò chuyện không còn căng thẳng mà trở nên thoải mái hơn. Họ bắt đầu chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ sở thích cá nhân đến những ước mơ trong tương lai.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi làm việc trong phòng Taehyung, Jimin bất ngờ hỏi: “Cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không? Với tất cả mọi thứ?”

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày. “Có chứ. Nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua. Còn cậu thì sao?”

Jimin im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Tôi cũng vậy. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy mình cô đơn, dù xung quanh có nhiều người.”

Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Jimin, như muốn truyền cho cậu sự an ủi. Khoảnh khắc đó, Jimin cảm thấy trái tim mình như được xoa dịu.

“Cậu không cô đơn đâu,” Taehyung nói, giọng trầm ấm. “Ít nhất thì giờ đây, tôi sẽ ở đây.”

Jimin ngẩng đầu nhìn Taehyung, cảm giác trong lòng dần thay đổi. Dù không nói ra, nhưng cậu bắt đầu nhận ra rằng Taehyung không hề tệ như mình từng nghĩ. Có lẽ, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy là một trái tim chân thành và ấm áp mà Jimin chưa từng thấy.

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teamin#vmin