
Ga tàu là chốn bình yên
Ga tàu là chốn bình yên
"Đợi đã!"
Tôi thở hồng hộc khi phải đuổi theo chiếc tàu lửa đã rời khỏi bến sau khi tôi đến trễ chỉ mới năm giây. Tôi ngồi phịch hẳn xuống lề đường cạnh đường ray, ngơ ngẩn nhìn cái đuôi ga đang lắc lư chuyển động, thầm nghĩ nó đang trêu tức Park Jimin này.
Ngày hôm nay thực sự quan trọng, tôi có buổi họp mặt với đám bạn ở phía nam Robusta. Tôi thiết nghĩ, vì sao chúng không tổ chức ở phía bắc mà lại dời sang phía nam xa xôi, thoáng nghĩ đến đây thực lòng tôi chỉ muốn xách vài con súng đắt tiền nả đạn liên tục vào chúng bạn chết tiệt kia.
Tôi mang hơi thở gấp rút, lê lết đến ngồi trên băng ghế gỗ màu be hiện không người ngồi. Hơi thở ngày càng nặng nề, nên tôi biết rằng cơn bệnh hen suyễn khốn kiếp kia đang kéo đến tra tấn cơ thể này. Từ bé, tôi đã mắc phải chứng bệnh này, đến nơi nào cha mẹ cũng căn dặn tôi mang theo bình thuốc phòng hờ. Đến khi trưởng thành, tôi vẫn thế mà lớn lên cùng với cái bình thuốc hệt như một đôi bạn thân mãi mãi không thể tách rời.
Ló ra trong chiếc túi áo khoác màu nâu sẫm được tôi giắt một bên trên cánh tay, tôi gấp rút tìm nó trong cơn khó chịu. Đến khi lấy được rồi, tôi lại loạng choạng làm rơi nó xuống gầm ghế. Mồ hôi lấm tấm chảy dọc hai bên thái dương, leo nheo nhìn cái vật vo tri vô giác kia đang lăn trong vô vọng mà đau đớn đến tột cùng. Lòng chỉ thầm chửi một câu "Mẹ kiếp ông Trời".
"Cậu không cần sự giúp đỡ à?"
Trời ạ, tôi thầm cảm ơn anh chàng mang nét điển trai đã giúp tôi. Nhìn thấy cái bình trong tay hắn, tim tôi lại lỡ một nhịp, chả phải là động tâm vì cái khuôn mặt đó mà là tôi rất quý cái bình đắt đỏ và mạng sống này!
Giựt lấy thứ đáng giá, nhanh chóng hoàn thành việc còn lại để được sống tiếp. Ôi! Xém nữa tôi đã quên đi anh chàng đang đứng cạnh bên, chắc hẳn hắn đang đợi một lời cảm ơn. Tôi vuốt phần ngực của mình để điều chỉnh lại hơi thở rồi nuốt ực một hơi, điều chỉnh luôn cả giọng nói.
"Thực sự không có anh thì tôi đã chết trong đau đớn rồi, cảm ơn người đã mang thiên sứ đến với cái mạng sống nghèo nàn này."
Tôi lờ mờ cảm ơn trong vô thức, thực ra thì tôi chỉ nói những lời qua loa chứ không thật thà, vì tôi không phải là con người khéo ăn khéo nói, lại càng không phải loại có thể tuôn ra mật ngọt. Nhưng dường như có lẽ hắn đã nhận ra sự khác thường nên mới đứng yên, không hề có một hành động muốn rời đi hay đặt mông ngồi xuống băng ghế.
Không lẽ, tôi phải quỳ xuống lạy anh một lạy hay sao?
"Cậu không chân thành?"
Đôi chân mày được thêu trên khuôn mặt điển trai chợt nheo lại rõ sâu, theo đó nét mặt dần chuyển hóa sang sắc hung tợn. Thật đáng sợ!
"A ..."
"Thôi bỏ đi."
Thề có Chúa, Jimin tôi một lần trong đời mới cảm giác được sự hối hận trong người, nếu có ma thuật tôi chỉ muốn được rút lại lời nói chó chết ban nãy. Tôi ủ rũ vò lấy mái tóc bù xù thấm đẫm mồ hôi bê bết. Tôi liếc sang nhìn hắn đang ngồi cạnh tôi với chiếc kính cận thanh tao, hắn tựa như một chàng hoàng tử bước ra từ những bộ truyện tranh vậy.
Bây giờ tôi mới trông thấy chiếc ghế này thật nhỏ bé, cơ bản chỉ chứa được hai người trưởng thành, vì vậy tôi và hắn hiện đang vai cạnh vai, chân kề chân. Tôi bất giác nhích sang bên phải của thành ghế, nếu chỉ còn chuyển động thêm một lần nữa chắc chắn tôi sẽ khiến mình đau!
Ám khí, là ám khí đấy!
Xình xịch, xình xịch
Rốt cuộc chuyến tàu tiếp theo cũng đến, tôi nhanh chóng gạt bỏ đi những suy nghĩ buồn bực ban nãy, cầm lấy một cái hành lý vô cùng nặng bước lên ga tàu. Đến khi qua khuôn soát vé, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khu vực tôi ngồi trông rất thoáng mát, có thể nhìn ra được cảnh quan thiên nhiên. Hiện tại khí trời cũng vừa vặn chuyển sang mùa rét, cũng không quá đỗi nhàm chán khi quan sát. Tôi thả người cựa quậy trên chiếc ghế kiểm chứng xem nó có đủ độ êm hay không, vì tôi rất sợ cảnh nhức nhối ở phần lưng.
"Ra là cậu cũng về phía nam Arabica?"
Tôi giật mình ngẩng đầu khi nhận thấy bóng người to lớn quen thuộc, là người điển trai ban nãy kia mà!
"Không, tôi về phía nam của Robusta."
Thành phố Arabica cách thành phố tôi chuẩn bị đến cũng không xa mấy nên việc trùng chuyến tàu cũng không xa lạ gì. Tôi chỉ thắc mắc vì sao lại có sự định mệnh như thế, số ghế của hắn ngồi cạnh bên tôi!
"Quái lạ."
"Anh cũng thấy có điều gì quái lạ ở đây sao?" Ơn trời, rốt cuộc hắn cũng nhận ra.
"Ừ, khoang này không đông người như tôi nghĩ."
Hắn vừa dứt lời, tôi cứ như rơi từ trên vách núi xuống vực thẩm tối đen mịt mù vậy, là tôi đã mong chờ điều gì ở hắn chứ?
Năm phút sau, động cơ của tàu bắt đầu rời khỏi thành phố phía bắc. Tôi tựa lưng trên cái ghế tìm kiếm giấc ngủ bình yên để tránh khỏi việc say tàu. Phận là một nam nhi nhưng sức khỏe của tôi rất kém cỏi hệt như một ả phụ nữ. Tôi ghen tị liếc sang hắn đang thản nhiên trong việc đọc sách cùng với đôi giọng kính, nam thần trong truyền thuyết mà các nữ nhi ưa chuộng đây rồi!
"Tôi rất ghét những ai nhìn chằm chằm vào tôi, thưa cậu."
Mẹ kiếp! - Tôi nhắm chặt đôi ngươi run rẩy vì xấu hổ, bây giờ tôi hệt như một kẻ bám đuôi hay sắc lang như trong tiểu thuyết vậy.
Có lẽ là vì không quen khi có người lạ ngồi cạnh nên tôi không tài nào chợp mắt được. Tàu lửa càng về sau lại càng xốc mỗi khi di chuyển qua những hòn đá li ti, tôi cựa người qua lại vì độ khó chịu bắt đầu diễu hành trong người, thực lòng tôi chỉ muốn nôn ra bây giờ, ngay tại nơi này.
"Tôi đi vệ sinh một lát."
Tôi lách qua nơi hắn ngồi, vừa di chuyển vừa dùng tay vuốt phần ngực hi vọng có thể giảm được cơn buồn nôn đang sắp vượt khỏi giới hạn. Vừa đi vừa chống đỡ nhờ sự trợ giúp của bức tường, tôi loạng choạng đến được cửa nhà vệ sinh, nhanh chóng khóa cửa lại rồi làm một hơi.
"Thật nhẹ người biết bao."
Tiếng vòi nước chảy róc rách khi tôi ra sức tạt nước vào khuôn mặt mình. Ngay khi vừa vượt qua cơn đau khổ thì tôi lại cảm thấy xấu hổ vì cơ thể của mình, thật không đáng là một gã nam nhi mà ...
Song, tôi xoay người cố gắng vặn chốt cửa để thoát khỏi đây, nhưng không thể!
"Chết tiệt, đồ ổ khóa cũ rích!"
Loay hoay một hồi mất khoảng mười phút nhưng vô ích, cái ổ khóa gỉ sét vẫn cứ thản nhiên yên vị không một chút lay động. Bây giờ tôi mới bắt đầu tìm sự trợ giúp, từ giây phút đầu tiên tôi đã chợt nghĩ đến anh chàng điển trai nhưng lạnh lùng kia, chẳng lẽ mình lại mặt dày một lần nữa ...
"Anh gì ơi, anh gì ơi."
Chỗ ngồi của tôi và hắn gần nhà vệ sinh nên tôi tin chắc rằng hắn vẫn có thể nghe thấy nhưng lại làm lơ. Khoảng chừng năm phút trôi qua, tôi mới bắt đầu kêu gào vì ai đó vẫn đang thản nhiên đọc sách.
"Tránh sang một bên."
Vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy một lực khá mạnh tông vào cửa nhà vệ sinh, hắn biết trước được sự việc sao?
"Ôi tuyệt vời, cảm ơn anh rất nhiều."
Tôi ngượng ngùng gãi gãi vào phần tóc sau mái đầu, về chỗ ngồi trước hắn. Khi đặt mông yên vị tại nơi đó, đôi gò má của tôi vẫn không thể nào ngừng ửng đỏ. Còn về phần người đó, hắn vẫn đeo gọng kính trên sóng mũi, thản nhiên lật từng trang sách.
"Cậu về phía nam Robusta có việc gì à?"
"Tôi đi gặp đám bạn thân thôi. Còn anh?"
"Bận việc."
"Thế à."
Cuộc trò chuyện này kết thúc khá nhanh bởi tôi không tài nào nghĩ được nên nói về vấn đề gì tiếp theo, có lẽ vì hắn quá đỗi lạnh lùng. Tôi thở dài cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng vì cái ghế này đã khiến xương sống của tôi không ổn, nó bắt đầu phát nhối.
"Lưng của cậu có vấn đề gì sao?"
"Nó đau lắm." Tôi cau mày.
"Kê cái gối này sau lưng đi."
Tôi nhìn hắn đưa vật này trước mặt, chợt cảm giác bình yên bắt đầu lấn chiếm hết ba phần bốn trong tim nơi tôi. Cánh tay tôi run rẩy cầm lấy nó, ơn trời hắn lại là người cứu sống con. Nhờ nó tôi mới có thể an tâm thiếp một giấc ngon lành.
Thật ra thì tôi vẫn chưa có ý định sẽ ngủ nhưng vì cảnh sắc dần trở nên buồn chán và lại cộng thêm cơn gió thổi liu thiu nên đôi mắt của tôi bất giác lim dim, sau đó nhắm chặt.
Đến khi thức dậy là đã hai tiếng sau, đột nhiên cảm giác ấm áp truyền đến. Tôi khẽ cựa người chôn chặt vào tấm chăn được phủ trên người từ đời nào. Chúa ôi! Lại là hắn sao?
"Cảm ... cảm ơn anh rất nhiều."
"Không việc gì, chỉ là tôi vô tình nghe thấy cậu rên rỉ trong mơ vì rét."
A, chỉ là vô tình sao?
"Cho tôi mạn phép được hỏi tên của anh không?"
"Taehyung."
Taehyung? Nghe có vẻ khá quen thuộc ... Khoan đã, là Kim Taehyung sao? Không phải hắn là một tiểu thuyết gia có tiếng tăm à?
"Tôi viết sách."
Mẹ kiếp, Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh tôi.
"Ôi! Tôi rất hâm mộ anh đấy, anh còn rất trẻ vậy mà đã tài năng như vậy rồi, có ai như tôi vẫn còn là một đứa con trai ăn bám cha mẹ."
"Cậu đang tự hạ thấp danh dự của bản thân của mình đấy."
Cuộc đối thoại này nhanh chóng bị dập tắt, buộc phải dừng lại, đơn giản là quá đỗi nhàm chán và vô vị. Tôi lại thở dài, đờ người nhìn sang cảnh vật bên ngoài cho đến khi loa phát thanh thông báo đã đến phía nam Robusta. Tôi bắt đầu loay hoay sắp xếp lại mọi thứ vào balo nặng trịch, lâu lâu lại khẽ liếc sang hắn.
"Hừ, thật lạnh lùng."
...
Những bánh răng của đoàn tàu lửa dần dần ngưng chuyển động. Tôi thở dài nhìn dòng người nườm nượp đang chờ để xuống ga, bất giác sâu thẫm trong tim lại nhói lên từng cơn đau âm ỉ, có lẽ là vì không thể gặp lại hắn nữa?
"Tạm biệt."
Tôi ngồi dậy chen chân vào dòng người để xuống mặt đất, từng bước chân của tôi trở nên nặng nề. Vô thức bước đi trong dòng tâm trí còn mãi ngẩn ngơ bay lượn, cho đến khi tỉnh táo lại thì tôi đã ra khỏi ga tàu từ đời nào.
"Vậy là hắn vẫn lạnh lùng như thuở mới gặp lần đầu tiên. Park Jimin, mày làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, việc gì phải quan tâm đến hắn chứ?"
Nói là vậy thôi nhưng trong tôi lại mang một cảm giác gì đó rất đỗi nhàm chán và vô vị. Lê thân xác ốm yếu này từ miền bắc Robusta đến miền nam Robusta chỉ để họp mặt cùng đám bạn thân, cứ tưởng sẽ có cảm giác được vui vẻ sau khoảng thời gian dài, nào ngờ sau khi gặp được hắn và sau khi biết không thể gặp được hắn nữa, niềm vui này bất chốc lại tan biến trong mây khói.
" Ôi, lạnh chết mất."
Gió từ khía trời mùa đông bất giác thổi đến, tôi rùng mình kéo hành lý rời khỏi nơi này, nhanh chóng vứt bỏ đi những suy nghĩ trẻ con nông nỗi.
"Này!"
Đột nhiên, một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi kèm theo thứ thanh âm lạnh như băng. Đôi chân như hẫng đi một bước, tôi nghi hoặc ngoái đầu về phía sau, lia ánh mắt qua đôi vai gầy. Ôi Chúa ôi! Chúa lại một lần nữa mang hắn đến với con sao?
"Cậu không được đi, bởi cậu vẫn còn để quên một thứ." Hắn chống hai tay trên đầu gối rồi thở từng hơi nặng nề. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, hắn cho tay vào túi áo rồi nhanh chóng lấy ra một thứ.
"Bình thuốc hen suyễn của cậu đây, chẳng phải cậu đã từng nói, cậu vẫn rất quý cái mạng sống rách rưởi này sao? Sao lại có thể bỏ quên một thứ quan trọng đến thế vậy? Hay là, cậu ..."
"Hay là việc gì?" Tôi ngẩng đôi mắt thoáng đượm những tia mong chờ, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
"Cậu muốn dùng cớ này để có thể gặp lại tôi, phải không?"
End.
10:26 P.M.
26/2/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro