
8.
Park Jimin nhận được một cuộc hẹn của chị Kim Taehyung - Kim Taeyeon.
Ban đầu cậu có chút ngạc nhiên khi nghe Kim Taehyung nói. Cậu có hỏi nhưng hắn bảo hắn cũng không biết chị mình gặp cậu để làm gì.
"Dù sao cũng chưa tới lúc đưa em về ra mắt. Chẳng biết chị của tôi hẹn em làm gì nữa."
"Xùy. Nghĩ sao mà anh đưa tôi về ra mắt? Nên nhớ tôi và anh chỉ là tình hờ thôi."
"Tôi nhớ là mình đã nói với em mục đích tôi kí hợp đồng hôn nhân đó cùng em là vì muốn dẫn em ra mắt gia đình tôi cơ mà?"
Park Jimin chép miệng quay mặt đi. Đúng là cậu đã gặn hỏi lí do thật sự của bản hợp đồng kia rất nhiều lần và cuối cùng hắn cũng nói lí do này ra với cậu. Nhưng cứ mỗi lần cậu hỏi "tại sao anh không tìm một cô gái?" thì câu trả lời luôn nhận lại khiến cậu phát ngấy.
"Because..of you..."
Quay trở lại tình hình hiện tại,Kim Taehyung tính đi tắm nhưng được một lúc liền quay lại nói với cậu.
"Em có thể đi hoặc không. Lí do từ chối tôi sẽ giúp em."
"Chị của anh...có phải vì chuyện hợp đồng nên muốn..."
"Tôi biết em đang nghĩ gì. Bà chị của tôi tuy có hơi lớn tuổi nhưng cũng hiểu chuyện lắm,không làm khó em đâu."
Park Jimin nghe hắn nói cũng ngầm yên tâm. Tuy hắn rất ít khi nghiêm túc nhưng một khi có chuyện gì thì hắn sẽ không đùa giỡn với cậu.
"Được rồi. Tôi sẽ đi."
"Ừm ừm ừm. Em can đảm lắm, Kim Taehyung này đúng là không chọn nhầm người."
"Im đi! Người của anh bốc ra mùi hôi rồi đấy."
Kim Taehyung chau mày đưa tay lên khịt khịt vài cái. Sau đó bất mãn bỏ đi, hắn làm gì thối đến mức đó?
Park Jimin ngao ngán thở dài một hơi. Thành thật mà nói, tên Kim Taehyung này đối với cậu không có gì khó đối phó. Nhưng còn người nhà của hắn thì cậu không chắc.
Dù sao vẫn là câu nói cũ, Park Jimin không gì không dám thử.
.
Cuộc hẹn là lúc 4h chiều tại một quán nước gần nhà của hai người. Nghe Taehyung nói thì chính chị của hắn là chủ quán nước này và chỉ mới vừa khai trương cách đây vài ngày.
Vừa bước vào quán nước, cậu đảo mắt xung quanh một lúc, vừa hay ánh nhìn lại đặt xuống trên gương mặt của một người phụ nữ.
Đó là chị của Kim Taehyung, dù chỉ gặp qua một lần nhưng nét đẹp khó cưỡng tỏa ra từ người phụ nữ này khiến cậu không thể quên. Hơn nữa, giữa quán nước được trang trí đơn giản không cầu kì này, hình ảnh người phụ nữ với mái tóc bạch kim và nhan sắc nổi trội thu hút tất cả sự chú ý của những người ở đó.
Park Jimin rất nhanh liền đi đến chiếc bàn đó, người kia lập tức đưa mắt về phía cậu. Kim Taeyeon âm thầm quan sát người con trai có dung mạo thanh tú, cuốn hút này. Khóe môi Kim Taeyeon khẽ nhếch lên một đường vừa phải, rất lịch sự cất giọng nhã nhặn.
"Em là Park Jimin đúng không? Mời em ngồi."
Kim Taeyeon có thái độ vô cùng hòa nhã, còn đứng hẳn dậy để tỏ thành ý đối với cậu. Cũng không hiểu lí do vì sao, Park Jimin lại cảm thấy có thiện cảm với người con gái này. Khác xa với ấn tượng lần đầu lúc cậu gặp hắn.
"Chị là chị gái của Taehyung ạ? Rất vui được gặp mặt."
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay người kia. Kim Taeyeon một thân nhã nhặn, mỉm cười lại và bắt lấy tay cậu.
"Em là..."
"Chị biết, em là người yêu của Taehyung. À là người yêu hờ mới đúng."
Taeyeon cất giọng tinh nghịch,không có chút ngầm ý gì về câu nói lúc nãy. Điều này cũng khiến cậu an tâm.
Kim Taeyeon nhìn cậu đang có vẻ e ngại liền mỉm cười tươi hơn, nói.
"Em không cần phải sợ chị. Chị không khó ưa giống cái thằng em ế mòn mỏi suốt 27 năm của chị đâu."
Sau câu nói đó, Park Jimin khẽ bật cười. Chị ấy rất là thân thiện nha, còn thích đùa giỡn nữa. Coi bộ là dễ ưa hơn tên Kim Taehyung đó nhiều.
"Chị biết không? Chị và Taehyung rất khác nhau, anh ta chỉ giỏi trêu chọc em thôi, không giống như chị."
"Ai ya, em đừng so sánh chị với cái tên oắt con đó. Nó đã láo toét từ nhỏ rồi, đâu có dễ thương đáng mến như chị."
Kim Taeyeon xua xua tay, vẻ mặt khó ở vô cùng. Park Jimin càng nhìn lại càng thấy hai người này khác xa nhau.
"À phải rồi. Hôm nay chị hẹn em ra đây là để nói một số chuyện."
"Vâng,chị cứ nói."
Kim Taeyeon chống cằm một hồi, nhấp ngụm trà nhỏ. Tiếp tục nói.
"Hôm đó thấy hai đứa cãi nhau,không hiểu sao chị lại thấy hai đứa rất hợp."
Khi câu nói này thốt ra, Kim Taeyeon rất tự nhiên nhìn cậu. Cậu nhất thời vì câu nói kia mà né tránh, trong thâm tâm có chút kì lạ.
"Được rồi chị đùa thôi. Em không cần căng thẳng như vậy."
Kim Taeyeon bật cười khanh khách, giọng cười hơi...bá đạo. Kim Taeyeon chợt nhận ra hình tượng của mình đang dần sụp đổ liền ho khan vài tiếng lấy lại vẻ kiêu kỳ như lúc đầu.
"Em có biết ngày hôm đó, cái chị bất ngờ không phải là sau khi Taehyung nói cho chị biết mối quan hệ giữa hai đứa, mà là bất ngờ ngay cái lúc em dùng võ với Taehyung."
Park Jimin nghe xong liền ngớ người. Ý của chị ấy là bất ngờ lúc cậu bẻ tay Kim Taehyung sao? Có nghĩa là bất ngờ vì võ thuật của cậu?
Cũng đúng, cậu cao siêu như thế mà.
Park Jimin trong lòng thì đang hất mặt lên tận trời tự mãn nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ ngại ngùng vì tưởng mình được khen.
"Lúc đó chị rất ngạc nhiên vì cái thằng cướp chức vô địch karate 8 năm liền của người ta lại dễ dàng bị em hạ gục mà chỉ biết la oai oái."
Kim Taeyeon rất vô tư nói ra câu vừa rồi. Đồng thời lúc đó, hai tròng mắt Park Jimin thiếu điều sắp rớt ra ngoài trong khi Taeyeon vẫn còn trong tâm thế vui vẻ cười đùa.
"Sau khi nó nói chuyện giữa em và nó chị mới biết lí do khiến nó không phản kháng vì em là bảo bối của nó mà."
"..."
Kim Taeyeon nhìn cậu mỉm cười. Còn Park Jimin thì cứ đừ người ra, dường như lời nói vừa rồi của chị ấy đều lọt hẳn qua tai của cậu.
"J-Jimin. Em sao vậy? Jimin."
Kim Taeyeon hốt hoảng quơ tay trước mặt cậu, thiếu điều nhảy cẫng lên tính đưa cậu vào bệnh viện. Cũng may cậu kịp thời trở về hiện thực.
"Em không sao chứ?"
"Dạ..không sao ạ."
Kim Taeyeon nét mặt lo lắng hỏi han cậu. Lúc nãy cậu cứ như bị phiêu bạt nơi nào ấy.
"Chị này, ừm...Kim Taehyung là vô địch karate năm thứ 9 ạ?"
Park Jimin e dè dò hỏi, trong thâm tâm cậu đang mãnh liệt gào thét rằng đó không phải sự thật.
"Đúng rồi đó em."
Toàn bộ bầu trời của cậu sụp đổ. Những câu nói sau đó càng khiến cậu nuốt nước bọt nhiều hơn.
"Trước Taehyung từng có một người đã vô địch 8 năm liên tiếp. Nhưng sau khi Taehyung vô địch năm thứ 9 thì hầu như nó chặn hết toàn bộ những người tham gia giải karate toàn quốc luôn. Đến mãi sau này, lúc nó lên điều hành công ty và không tham gia tranh đấu thì những người kia mới có cơ hội."
Park Jimin nghe từng chữ từng chữ một, hai lỗ tai bùng bùng, đầu óc xoay vòng đến chóng mặt.
Chợt nhớ đến những lần cậu ra tay với hắn. Nào là đánh hắn đến trào máu họng, nào là xém chút triệt tổ triệt tông nhà hắn, nào là những lần gặp là đánh hắn đến xịt máu mũi. Nhưng hắn chưa một lần đánh trả cậu. Chắc chắn là hắn đã ghi thù trong lòng, chờ đến một ngày tính xổ cậu một lần rồi.
Park Jimin từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa như lúc này. Cậu vội vàng xin phép Taeyeon rằng muốn về trước. Cậu muốn về nhà trước khi hắn trở về để còn kịp chạy trốn.
Kim Taehyung đừng mong trả thù cậu!
---
Ai không tin tui ló cái mặt ra đây :)))
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro