Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51.

Sau một tuần hắn cất công về đến tận Busan để theo đuổi lại cậu thì cuối cùng cũng đạt được mục đích. Và đương nhiên thời gian mà hắn đi thì mọi công việc đều để lại cho Hoseok rồi. Cũng may nhờ có Min Yoongi ở bên, ngày ngày làm nô lệ cho Hoseok nên anh cũng bớt một phần nào mệt mỏi.

"Hôm nay tôi phải ra sân bay đón Taehyung, anh không cần đi theo đâu."

"Tại sao chứ? Anh phải đi theo em, phải đi theo em, phải đi theo em."

"Tôi đi đón bạn tôi liên quan gì đến anh?"

"Thì Jimin cũng là bạn cũ của anh chứ bộ."

"Bạn cũ hay *bồ* cũ?"

"Thì bồ là bạn đó em."

Min Yoongi đứng trước sự tra khảo của Jung Hoseok cũng rất bình tĩnh mà trả treo. Kết quả là nhận được cú lườm huýt không mấy thiện chí của Jung Hoseok.

Kì cò một hồi thì hai người cũng cùng đi. Ra đến sân bay đã thấy Namjoon và Jungkook ở đó.

"Chào mọi người."

"Min Yoongi?"

Jeon Jungkook nghe giọng nói của hắn, nhìn thấy hình ảnh của hắn liền khó chịu nhăn mặt. Jung Hoseok sao lại đi chung với cái tên này? Đừng nói là đã bị hắn lừa tình giống như Jimin bị lừa nhé?

"Hyung biết em đang nghĩ gì Jungkook à. Cứ xem như cái tên kia là không khí đi đừng để tâm."

Jung Hoseok xéo sắc mà nói, Yoongi nghe xong liền xịu xuống đầy đáng thương. Jeon Jungkook tuy không hiểu tình cảnh này lắm nhưng giờ đón hai người kia vẫn là chuyện quan trọng nhất.

Một lát sau, chuyến bay từ Busan về Seoul cũng hạ cánh. Tuy là ở đây tới đó hay ở đó về đây cũng chỉ mất 1, 2 tiếng. Thời gian hắn đi cũng chỉ mới một tuần, Park Jimin nhiều nhất thì cũng chỉ một tháng. Nhưng Kim Taehyung cứ buộc tất cả những người này đều phải có mặt để đón hai người.

Và đương nhiên là hắn cũng nhận được một đống lời sỉ vả khó nghe từ Jung Hoseok và Jeon Jungkook. Không hiểu sao Jimin lại có thể yêu cái tên làm màu như Kim Taehyung nhỉ?

"Chào mọi người, chào mọi người."

Kim Taehyung vừa lật đật xách đống hành lí cồng kềnh vừa đỡ cậu từ máy bay xuống xong thì vận công mà nói lớn mấy câu chào mừng không cần thiết đó. Tay hắn đẩy đẩy gọng kính, hai bên kéo hành lí đi đầy kiêu hãnh, một tay còn đưa lên vẫy vẫy như đi thi hoa hậu.

Cái sự khoa trương này của hắn làm Park Jimin nói riêng và tất cả những người ở đó nói chung đều muốn dắt tay nhau đi về rồi để lại cái kẻ lố lăng như hắn ở lại một mình .

"Jimin hyung/Jiminie/Jimin."

Jungkook, Hoseok và Yoongi lần lượt gọi tên cậu, cùng với đó là nụ cười mỉm chi lịch lãm của Kim Namjoon, tất cả bọn họ đều niềm nở chào đón Park Jimin. Và tất nhiên rồi, chẳng một ai thèm để ý cái tên làm màu đi đằng sau cả.

Sau ti tỉ màn hỏi thăm sức khỏe của bốn người kia, Kim Taehyung cuối cùng cũng chớp lấy thời cơ, tính mở miệng để mọi người cũng vui vẻ chào mình.

"Mọi..."

"Thôi giờ chúng ta đi ăn một bữa nhé Jimin."

"Ok Namjoon hyung."

Nói rồi, cả năm người dắt tay nhau rời đi. Để lại Kim Taehyung đang bàng hoàng tột độ.

"Ủa mọi người?"

"Ủa ơ?"

"Ủa ủa ủa?

"Jimin ủa em?"

"Em cũng bỏ tôi đi luôn á ủa ủa?"

"Ủa là sao ta?"

"Ủa nay có chuyện quan trọng mà trời?"

"Ủa?"

Kim Taehyung đứng đó không biết đã bao lâu, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại một từ ủa. Cho dù hắn có suy nghĩ nhiều thế nào chăng nữa thì với cái tên tự mãn như hắn thì làm sao nghĩ tới cái lí do mình bị bỏ ở lại là do ăn ở đâu?

Mặc dù trong lòng vẫn còn hoang mang lắm nhưng hôm nay ngày đẹp trời đẹp, phải đi trước cái đã. Thế là cuối cùng hắn cũng chạy theo kịp mọi người nhưng do đi sau nên một mình hắn một chiếc xe. Jimin bé bỏng của hắn đã bị mọi người dành hết. Và hắn chẳng thích điều này chút nào.

.

Địa điểm mà Kim Taehyung cùng với bốn người kia chuẩn bị cho Jimin là một buổi tiệc buffet ngoài biển. Khí trời tuy nóng bứt nhưng nắng không quá gay gắt, cắm trại ở một bãi biển xanh biếc và mát mẻ thì còn gì bằng. Huống hồ Jimin cũng rất thích biển.

Mọi người rất nhanh liền nhập cuộc, cùng ăn uống rồi chơi đùa. Cảnh tượng sum họp vui vẻ thế này lâu rồi mới xuất hiện. Trong nhóm người của bọn họ bây giờ còn có thêm Min Yoongi.

Sự có mặt của hắn ban đầu khiến Jungkook không được vui, vì hắn đã từng lừa gạt Jimin nên y không có ấn tượng tốt về con người này. Nhưng sau khi được Jimin giải thích tường tận, y cũng hiểu ra, cũng mong Jung Hoseok có thể khiến Min Yoongi thay đổi.

Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra đến tận đêm. Kim Taehyung thì uống nước ngọt thay bia vì hắn biết cậu không ngửi được mùi của rượu. Kim Namjoon và Min Yoongi có tửu lượng rất tốt. Jungkook và Jimin cũng uống nước ngọt. Riêng chỉ duy nhất Jung Hoseok - người có tửu lượng kém nhất lại uống rất hăng, giờ đã nằm bẹp dí trên bàn.

"Anh đưa Hoseok về phòng đi."

Kim Taehyung nói, mặt hất nhẹ về phía Jung Hoseok rồi quay lại làm ám hiệu với Min Yoongi, khẽ cười nham nhở.

"Cười cái gì?"

"Hong có gì."

"Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì."

Park Jimin liếc hắn một cái, nhắc nhở hắn. Cho dù Min Yoongi bây giờ không còn giống lúc trước nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu không dám tin 100% vào người đàn ông này.

Riêng Kim Taehyung lại có suy nghĩ khác. Cùng là kiểu người bị tình yêu làm cho thay đổi, hắn ít nhiều cũng nhận ra sự chân thành trong đáy mắt Min Yoongi.

Đúng là khó có thể tin một kẻ trăng hoa như Min Yoongi lại có thể trở thành người tốt. Nhưng bản thân hắn trước đây cũng là một người rất kiêu căng, lạnh lùng, chẳng ai dám làm trái ý hắn. Vậy mà nhìn hắn bây giờ xem, ngày nào cũng bị Jimin đánh đến khùng mà có dám hó hé cái gì đâu.

Tình yêu thật sự có sức mạnh phi thường lắm.

"Buông tôi ra coi."

"Em say rồi, tôi đưa em về phòng."

"Anh đưa tôi về phòng rồi tính làm gì tôi? Anh đừng nghĩ tôi không biết ý đồ của anh."

"Nếu tôi là loại người như trước đây, tôi cần đến sự đồng ý của em chắc? Nếu có ý đồ xấu với em thì tôi đã làm từ lâu rồi."

"Jimin cũng còn nguyên kìa, anh làm gì được em ấy chứ?"

"Park Jimin có võ đấy!! Anh mà đụng vào ẻm thì em nghĩ anh còn cơ hội đứng trước mặt em à?"

Phụt. Park Jimin đang uống nước liền phun hết ra vì lời nói này của Min Yoongi. Cũng đúng, bad boy như Min Yoongi quen với cậu lâu như vậy nhưng ngay cả trinh môi cậu còn không bị mất. Hóa ra là do hắn sợ cậu sẽ đánh chết hắn.

Lời nói không mấy hay ho này của Min Yoongi mà sao chẳng nghe Kim Taehyung phản bác gì nhỉ? Park Jimin thắc mắc quay sang thì đã không còn thấy hắn đâu. Chắc uống nhiều quá nên đi vệ sinh rồi chứ gì?

"Bỏ tôi ra, tôi phải ở đây!"

"Em ở đây làm gì?"

"Để xem Kim Taehyung cầu hôn Park Jimin!"

Phụt. Park Jimin phun nước lần hai. Có phải anh say quá nên nói bậy rồi không?...

Nhưng có lẽ là không, vì lúc cậu vừa quay mặt lại đã thấy thân ảnh quen thuộc đang quỳ trước mặt mình. Trên tay là một hộp nhỏ màu đỏ có thứ ánh sáng lấp lánh còn hơn ánh trăng. Và hơn hết là nụ cười dịu dàng ấm áp của hắn, còn sáng và đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời này...

---

Sắp end gòi buồn quạ😞

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro