Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

Bàn tay Kim Taehyung buông thõng, trong tim hẫng lên một nhịp. Giọng hắn run run, thốt ra lời nói không rõ ràng, cứ như có thứ gì nghẹn cứng ở cổ họng.

"Em thật sự...muốn rời bỏ tôi thật sao?"

"Phải!! Dù chỉ là một giây thôi tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa."

Park Jimin nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lùng kiên quyết, lạnh như chính trái tim của cậu bây giờ vậy.

"Vậy...em đi đi."

Kim Taehyung càng nói giọng càng nhỏ dần, hắn cố gắng kìm chế để chất giọng không bị biến đổi đi. Hắn không muốn để Park Jimin nhìn thấy trái tim tan vỡ của hắn lúc này. Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mang một màu đen tăm tối, dìm hắn sâu trong sự tuyệt vọng của bản thân. Hắn không thể gượng dậy nỗi nữa.

Park Jimin nghe hắn nói, rất nhanh chóng liền quay lưng đi, một khắc cũng không quay đầu lại nhìn. Ngay thời khắc cậu vừa quay lưng đi, những giọt nước mắt mặn chát cũng bắt đầu rơi trên má.

Kết thúc rồi...Kết thúc thật rồi...

Từ phía sau lưng cậu, một lực đạo mạnh mẽ chạm vào tay cậu kéo cậu quay ngược lại. Tay hắn ôm chặt lấy eo cậu, ánh mắt hắt lên một tia đau xót xen lẫn sự chiến thắng.

"Tôi thật tình muốn biết, rốt cuộc là em có bao nhiêu tính cách đây?"

"Anh...anh nói vậy là có ý gì?"

"Miệng thì bảo không muốn gặp tôi nữa nhưng khi tôi vừa biến mất khỏi mắt em, em liền rơi nước mắt. Em có tự cảm thấy rằng bản thân em mâu thuẫn lắm không?"

Khóe môi Kim Taehyung khẽ nhếch nhẹ, dưới ánh đèn đường mập mờ, đủ để Park Jimin không nhìn thấy đường cong đầy tự mãn kia.

Cậu bị hắn ôm lại bất ngờ, hai tay cũng bị hắn kẹp chặt, có cố gắng vùng vẫy đến đâu cũng không thể thoát ra. Muốn lau nước mắt còn không thể chứ đừng nói đến dùng vũ lực. Cậu tức giận quay mặt đi.

Kim Taehyung chăm chú nhìn cậu, nhìn thấy vẻ bất lực này của cậu làm hắn càng thêm tự hào về bản thân. Những lúc như thế này, hắn bắt buộc cậu phải công nhận sức mạnh của hắn. Phát huy đúng lúc thì mới có thể trấn áp được đối thủ ương bướng như cậu.

"Mau nói đi? Nói cho tôi biết một lí do hợp lí khiến em khóc đi?"

"Tôi không có khóc."

"Thế trên mặt em dính đầy thứ nước gì kia? Đừng nói với tôi là bụi bay vào mắt!"

"Tôi khóc hay không thì liên quan gì đến anh?"

"Em khóc vì tôi, đương nhiên là liên quan đến tôi rồi."

Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu, cái vẻ yêu chiều lại ánh lên trong đáy mắt, khẽ vuốt lấy tóc cậu.

Tức thì, cậu liền quay sang cắn lấy ngón tay của hắn làm hắn la lên một cái nhưng vẫn không hề buông ra. Cậu hất mặt nhìn hắn, bật cười.

"Mắc cười anh quá đó Kim Taehyung. Anh đừng có lúc nào cũng tự tin thế được không? Con chó nhà tôi mới mất nên tôi khóc, chứ khóc vì cái tên xấu xa như anh làm gì?"

"Jimin. Em không có nuôi chó."

Bị hắn nắm lấy đuôi, Park Jimin liền ngây ra không cựa quậy. Cái đầu không mấy thông minh của cậu lại nghĩ ra một cái lí do gì khác. Ậm ừ nói.

"Nhưng .... Nhưng mẹ tôi nuôi chó."

"Vậy mẹ em không khóc, em khóc cái gì?"

"Khóc cái gì cũng kệ m* tôi, anh đừng có lắm lời như thế nữa được không?"

Park Jimin hai lần bị hắn nắm thóp liền giận quá mà xù lông, nhẫn nhịn mãi cũng phải văng tục. Đối lập lại với cậu, hắn lúc nào cũng chỉ bình tĩnh yên ả như nước, cũng chính vì sự bình tĩnh này nên mới làm cậu tức chết.

"Bây giờ em nói thật cho tôi biết lí do mà em khóc thì tôi sẽ không nói gì nữa."

"Những lời của tôi có lời nào là giả chứ?"

"Lời nào của em cũng là giả."

"Anh....Tôi...tôi nói dối anh làm gì chứ? Tại sao tôi phải nói dối anh?"

"Tại mẹ tôi."

Lời nói hắn rất rõ ràng, rất nhẹ nhàng lọt vào tai cậu, ý tứ dễ hiểu, nghe xong là hiểu ngay.

Park Jimin lại lần nữa đờ người ra. Thì ra hắn đã biết trước mọi lí do rồi mới tới tìm cậu, vậy mà vẫn bắt cậu phải chính miệng nói rõ. Nhất thời, cậu chẳng biết nên đối diện với hắn làm sao, đành im lặng.

Hắn nhìn cậu, thở dài. Hắn buông cậu ra, hai tay nắm lấy tay cậu.

"Tôi đã biết rõ tất cả lí do khiến em rời đi rồi. Tôi biết em đang giận tôi vì một số chuyện. Mọi chuyện không phải như em nghĩ, tôi đến đây là để giải thích...."

"Đủ rồi."

Cậu buông tay hắn ra, quay lưng lại, cắt ngang những lời hắn định nói.

"Tôi không cần anh giải thích. Những chuyện cần biết tôi cũng đã biết rồi. Anh nghĩ tôi còn có thể tin những lời anh nói sao?"

"Tôi..."

"Mà cũng đúng. Tôi cũng đã từng tin anh. Nhưng cũng chính anh, chính bản thân anh là người đã nói cho tôi biết mọi sự thật cơ mà?"

Park Jimin nhìn hắn như muốn đối chất. Lời nói của cậu làm đầu óc hắn mơ hồ, không thể nói thêm được điều gì.

"Sao nào? Có phải tôi nói đúng rồi nên anh không nói được gì nữa phải không?"

"Tôi.."

"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh nữa!!!"

"Nhưng em yêu tôi!!!"

Kim Taehyung nói lớn, hắn quay cậu về phía mình, cầm chặt tay cậu, nhìn thẳng vào cậu.

"Em không thể chối bỏ rằng em yêu tôi.. Đúng không Park Jimin? Em yêu tôi..."

"TÔI KHÔNG YÊU ANH!"

Park Jimin hét lên, vùng mạnh tay hắn ra. Cậu nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn hắn.

"Anh nghe cho kĩ. Park Jimin này từ trước đến giờ chưa từng yêu anh!! Trước nay cũng vậy, bây giờ cũng thế, sau này lại càng không!"

"Em nói dối!!"

"Tôi nói thật!"

"Vậy những tình cảm mà em trao cho tôi từ trước đến giờ là cái gì chứ?"

"Là thương hại!"

Kim Taehyung nghe đến hai từ này liền bần thần ngước lên nhìn cậu, giọng hắn run run, nửa muốn cười nửa lại không. Park Jimin là đang nói dối. Hắn không tin, nhất định không tin.

"Thương hại sao? Nực cười thật đó. Em nghĩ tôi sẽ tin lời em sao? Thương hại tôi? Park Jimin em đừng nói những điều buồn cười như vậy nữa..."

"Đến bao giờ anh mới thôi tự mãn về bản thân anh đây hả?"

Park Jimin tiến gần lại phía hắn trong lúc hắn đang từ từ lùi lại.

"Tôi trước nay, là vì thấy anh thật tội nghiệp. Thấy một kẻ cao cao tại thượng như anh mà lúc nào cũng cúi rạp dưới chân tôi. Lúc đó tôi thầm nghĩ, anh rốt cuộc là thiếu thốn tình cảm đến mức nào mà đến một kẻ như tôi cũng có thể khiến anh chết mê chết mệt."

"Tôi thấy anh thật đáng thương. Ở bên anh tôi lại càng không phải lo nghĩ điều gì. Ở cạnh anh, tôi có tiền, có tất cả mọi thứ. Tôi không còn phải lo từng chút từng chút một như cuộc sống trước đây nữa. Ở với một kẻ ngốc như anh, tôi vừa được cung phụng lại vừa được sung sướng. Tôi đâu có ngu mà bỏ đi mối hời này?"

"Chẳng qua anh khiến tôi thất vọng quá. Hết lần này đến lần khác làm tôi nhìn thấy bản chất thật của anh. Anh khiến tôi thật ghê sợ. Tại sao tôi lại phải nhẫn nhịn ở bên cạnh anh chứ?"

"Kim Taehyung."

"Tôi chưa từng yêu anh! Tôi ở bên anh từ đầu đến cuối đều có mục đích. Bây giờ tôi nhìn rõ con người anh rồi, anh không còn làm tôi thấy hứng thú nữa. Vậy nên..."

"Từ nay về sau, đừng để tôi gặp anh nữa. Càng nhìn thấy anh, tôi chỉ càng chán ghét thêm thôi. Hiểu không hả? Kim Taehyung?"

Từng lời nói của cậu thốt ra, mỗi một lời hắn đều nghe rõ, từng chữ từng chữ một. Cậu quay lưng đi, không quay đầu nhìn lại. Bóng của cậu khuất dần khuất dần sau màn đêm, để lại đây là một Kim Taehyung đang tuyệt vọng trượt dần xuống bức tường khô ráp.

Lần này, hắn không giữ cậu lại nữa....

---

Nói ngược dạy thoi chớ mấy người có thấy là Taehyung mặc dù bị ngược...

NHƯNG ZẪN GẤT NÀ CÀ CHỚN HOK HẢ😞

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro