39.
#mớivôcũngflashback2cáiđã
Park Jimin nhanh chóng bắt một chiếc xe khác trước khi tài xế của hắn kịp tới đây. Từ sâu trong lòng cậu đang có một chút cảm giác bất an. Nhìn về hình ảnh tập đoàn Kim Thị đang dần xa mình, bản thân cậu lại cảm thấy sợ hãi hơn. Đây phải chăng là lần cuối cùng cậu đặt chân vào nơi đó?
Sau khi nóng lòng thúc dục bác tài xế lái thật nhanh, hình ảnh căn biệt thự Kim gia lại hiện rõ trước mắt. Park Jimin tức tốc lao vào trong nhà, không chần chừ mà chạy thẳng lên thư phòng của Kim Taehyung, nơi cất giữ bức ảnh gia đình mà hắn đã từng cho cậu xem trước đây. Cậu muốn xem thử, người phụ nữ kia có thật là mẹ của hắn?
Loay hoay một hồi, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, chiếc áo sơ mi mỏng manh do bị ướt mà dính chặt vào da thịt. Cuối cùng cậu cũng tìm được thứ mình cần tìm, ngồi bệch xuống, cậu thở dốc.
Cho đến khi hơi thở dần đều lại, Park Jimin mới cảm nhận rõ một điều rằng tay của cậu đang rất run, run bần bật từng hồi. Cậu chậm rãi mở cuốn sổ màu nâu đã cũ kĩ trong hộc tủ, ở giữa cuốn sổ ấy có một tấm hình được bọc kín lại rất cẩn thận. Cậu từ từ cầm bức hình đó lên.
Park Jimin cảm nhận, cử chỉ ở tay như không còn kiểm soát được nữa. Không có cách nào nắm giữ lâu hơn, bức ảnh vì sự thả lỏng của tay cậu mà nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Cậu nghe thấy, sự trống rỗng đến từ sâu trong đầu cậu, như mới vừa bị đánh cho một cái, đau như muốn ngất đi.
Nét mặt của người phụ nữ không thay đổi mấy, vẫn là ngũ quan tinh tế dễ nhận diện. Chỉ là bức ảnh có lẽ chụp đã lâu, mới nhìn qua một lần khó để lại ấn tượng. Vậy nên trước đó cậu nhất thời chẳng nhận ra.
"Bà ta..thật là mẹ của Taehyung...Sao Taehyung lại nói anh ấy không có mẹ? Sao lại nói dối mình?"
Tròng mắt Park Jimin đờ đẫn đảo quanh, từng lời nói tự chất vấn bản thân càng trở nên mơ hồ. Tay cậu chạm dưới nền đất, quơ loạn xạ. Rồi vô tình, có một cuốn sổ khác rơi xuống tay cậu khiến cậu giật mình thụt lại.
Cuốn sổ kia có màu xanh lá, bên trên bìa sổ còn ghi một dòng "Nhật kí".
Park Jimin như linh cảm được điều gì, khẽ nhặt cuốn sổ lên. Trái tim cậu mách bảo rằng, tất cả những điều cậu muốn hỏi, cuốn sổ này đều sẽ có câu trả lời.
Từng nét chữ quen thuộc in trên trang giấy, hằn lên mắt cậu. Tim cậu đập mạnh, ánh mắt nhìn theo từng dòng một, môi khẽ mấp máy.
"...Tôi cảm thấy hận bản thân mình quá. Là tôi đã hại chết ba rồi. Đáng lẽ tôi không nên làm thế, đãng lẽ tôi chỉ nên im lặng. Tôi thật đáng chết, thật là một đứa bất hiếu. Sao tôi lại khiến ba của tôi vì tức giận mà phát bệnh cơ chứ? Sao tôi lại khiến ông ấy tức điên lên như thế?"
"Bà ta đúng là đồ xấu xa. Bà ta là người mẹ xấu xa nhất trên thế giới này. Bà ta không phải là mẹ tôi. Tôi không muốn gọi kẻ độc ác như thế là mẹ....Bà ta đáng bị đuổi đi, bà ta đáng chết.... Bà ta không được phép có được bất cứ thứ gì từ ba của tôi. Những thứ đó đều là của tôi,bà ta không xứng!!"
Nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi một vài chữ trên đó. Cậu không đủ can đảm để đọc tiếp, cậu rất nhanh liền đóng cuốn sổ lại, để vào chỗ cũ.
Sự thật ở trước mắt, tình yêu trong cậu như tan vỡ. Tất cả đều như sụp đổ trước mắt cậu, cậu khụy xuống, dựa vào thành tủ, òa khóc.
Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn nghe thấy từng tiếng nấc xé lòng của cậu, đau nhói.
"TẠI SAO ANH LẠI LỪA DỐI TÔI? ĐỒ KHỐN KIẾP KIM TAEHYUNG. TÔI HẬN ANH."
Park Jimin hét lên đến khàn cả cổ họng, cả gương mặt xinh đẹp đẫm trong nước mắt. Cậu không thể ở trong căn nhà này nữa, không thể ở cùng một người máu lạnh như thế....Cậu không thể..
#endflashback2
Park Jimin nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, trong tim lại nhói lên một cơn đau đớn.
Park Jimin từ nhỏ đã mất cha mẹ, cậu không thể cảm nhận được tình thương từ cha mẹ ruột của mình như bao người khác. Cho dù cha mẹ nuôi có tốt với cậu như thế nào cũng không thể nào bù đắp được vết thương rỉ máu từ sâu trong lòng của đứa trẻ mồ côi như cậu.
Vậy mà Kim Taehyung...Hắn khiến ba hắn phải chết, hắn khiến mẹ hắn bị đuổi đi... Chỉ là vì tài sản của gia đình hắn thôi sao? Hắn có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế đối với chính người sinh ra hắn thì cậu so với hắn có là gì?
"Tất cả những lời anh nói đều là giả! Tình cảm anh dành cho tôi cũng là giả! Đáng ra tôi nên nhìn rõ bộ mặt thật của anh từ chuyện của Min Yoongi..."
Park Jimin nói từng hồi đứt quãng, bàn tay cậu siết chặt nơi vạt áo ở trái tim, nước mắt đầm đìa ướt cả một góc áo.
"Anh chỉ là muốn chơi đùa tôi mà thôi. Anh chỉ là muốn thỏa mãn bản thân mình bằng cách đùa giỡn với tôi mà thôi. Chỉ cần đạt được mục đích của mình, rồi anh cũng sẽ đá tôi đi như một món đồ chơi bị cũ. Phải không? Phải không Kim Taehyung? Anh nói đi!! ANH TRẢ LỜI TÔI ĐI."
Park Jimin hét lên vào đầu dây điện thoại rồi tắt máy. Cậu quăng chiếc điện thoại ra xa, ôm lấy ngực mình, khóc tức tưởi.
Phải! Từ nãy đến giờ, tất cả những lời cậu nói đều là đang nói qua điện thoại với Kim Taehyung.
Hắn ở đầu dây bên kia, nghe rõ từng câu từng chữ của cậu mà lòng đau như cắt. Hắn không thể nói gì thêm trước sự giận dữ và tổn thương tột cùng của cậu.
Hắn vốn dĩ không biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nghe Park Jimin khóc, hắn thật sự kìm lòng không nổi, tức thì liền đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu của mình. Làm cho Park Jimin đau khổ đến như thế, Kim Taehyung chính là một tên đàn ông tồi!!
Kim Taehyung tự mắng mình ngu ngốc, tự mắng mình vô dụng. Ngay cả người hắn yêu nhất đang gặp phải chuyện gì hắn cũng không biết. Điều duy nhất hắn biết rõ rằng mọi nguyên do đều xuất phát từ chính bản thân hắn.
Hắn bị mọi sự phẫn nộ của Park Jimin, bị những tiếng nấc đau lòng của cậu kìm hãm mọi cảm xúc. Đến nỗi có lời muốn nói, có lời muốn giải thích cũng không thể thốt ra.
Điều duy nhất hắn cần bây giờ là bản thân phải thật tỉnh táo. Bằng mọi cách cũng phải tìm ra lí do khiến Park Jimin trở nên như vậy. Nếu như thật sự mọi chuyện khiến cậu đau khổ như vậy đều là từ hắn...Thì hắn không biết hắn còn có đủ can đảm để giữ cậu lại không...
Đối với hắn, kẻ đã làm cho Park Jimin đau lòng đến thế đều không xứng đáng ở bên cạnh cậu nữa...
---
Nói cho nghe cái bí mật này zui vcl luôn nè 😆 đó là sắp đến chap 40 rồi á, mà cả Taehyung và Jimin á, đều chưa có mất trinh môi á😏😏😏
Hihi.
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro