31.
Sáng hôm sau. Park Jimin với cái thân tàn ma dại mà lếch ra ngoài. Có lẽ là do đã quen mùi của ai đó nên ngủ không được mà trằn trọc cả đêm.
Lúc cậu đang uống nước thì cái ánh mắt lờ đờ của cậu lại vô tình va vào cánh cổng. Hình như trên nắm tay cầm có treo gì thì phải. Và thế là với cái thân xác tàn tạ đó, cậu đi ra ngoài.
Ồ, là một hộp cơm. Bên trên có mảnh giấy nhỏ.
"Cái này là đồ ăn sáng tôi làm cho em, tôi sợ em quen ăn đồ tôi nấu nên sẽ không hợp khẩu vị với món khác."
Park Jimin không cần phải nhìn đến dòng chữ kí ở cuối tờ giấy vẫn biết người gửi là ai. Vẫn như hôm qua, cậu nhàu nát tờ giấy trong tay, hai mắt đảo quanh khung cảnh trước mắt.
"Kim Taehyung! Anh có giỏi thì ra đây cho tôi, tôi biết anh vẫn còn ở đây!"
Tiếng cậu kêu lớn, vang vọng xung quanh, cũng may nơi đây không quá nhiều người sinh sống, nếu không đã bị cậu dựng đầu dậy hết.
Tầm vài giây sau đó, bóng dáng quen thuộc kia cũng xuất hiện.
Kim Taehyung bề ngoài trông thì vẫn lịch lãm nhưng chỉ có Park Jimin mới biết rằng, hắn đã tiều tụy hơn nhiều, dù chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua.
Kim Taehyung đứng trước mặt cậu, quan sát gương mặt phờ phạc cùng quần thâm mắt sâu hoắm mà lòng chợt xót xa.
Hai kẻ yêu nhau, chỉ mới xa nhau một ngày lại nhớ nhau đến mức bản thân cũng vì thế mà hốc hác.
Kim Taehyung biết làm điều này là không nên nhưng thâm tâm hắn lại không thể kìm chế được con tim, đôi tay thon dài khẽ đưa lên chạm vào mặt Park Jimin.
Kết quả không ngoài dự đoán, cậu đã quay mặt sang một bên để tránh đi hành động muốn gần gũi của hắn. Hơn hết, hắn còn cảm nhận được sự phũ phàng của cậu dành cho hắn còn nhiều hơn lúc gặp Min Yoongi.
"Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tổn thương anh gây ra cho tôi chưa đủ? Chúng ta đã kết thúc rồi, anh không thể buông tha cho tôi sao?"
"Jimin, tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý tổn thương em."
"Cố ý hay không thì anh cũng đã làm rồi. Taehyung, anh đúng là tài giỏi. Một người như Park Jimin tôi đây lại có ngày bị một kẻ như anh làm cho đau lòng."
Khóe mắt Park Jimin bắt đầu hoe đỏ. Cậu không muốn yếu đuối trước mặt hắn chút nào. Nhưng lại chẳng biết tại sao, khi đứng trước người đàn ông này, Park Jimin lại trở thành một người mềm yếu đến thế.
Kim Taehyung từ lúc thấy Park Jimin khóc, hắn thật sự chịu không nổi. Mọi chuyện đến nước này là do hắn gây ra, hắn đã khiến người hắn yêu nhất chịu tổn thương, hắn có xứng đáng với những giọt nước mắt này của Park Jimin không?
Vì nhất thời không kìm chế được, hắn kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt.
"Buông tôi ra! Anh lại làm cái trò gì vậy hả?"
"..."
Kim Taehyung không nói gì, hắn chỉ im lặng mà siết chặt vòng tay hơn, bỏ ngoài những lời mà Park Jimin nói.
"Tôi nói anh buông tôi ra!"
"..."
"Kim Taehyung!"
"..."
*chát*
Là âm thanh vang lên từ tay của Park Jimin và má của Kim Taehyung. Ừ là cách miêu tả hoa mỹ nếu như không muốn nói là Kim Taehyung lại bị ăn tát.
Kim Taehyung không quá bất ngờ trước hành động này, hắn chỉ đứng yên để cậu đánh hay muốn làm gì hắn cũng được. Vì hắn đáng bị như vậy.
"Tại sao bây giờ anh không nói gì đi? Tại sao bây giờ anh không dùng những lời lẽ của anh mà thuyết phục tôi ấy?"
"..."
"Kim Taehyung anh là một kẻ hèn nhát, là đồ lừa gạt. Park Jimin tôi ngu ngốc mới tin con người dối trá như anh."
"..."
Mặc cho cậu mắng hắn, đánh hắn, hắn vẫn chỉ im lặng không nói gì. Cái sự im lặng này của hắn khiến Park Jimin tức đến phát khóc. Hắn là muốn trốn tránh có đúng không? Nếu đã như vậy, cậu toại nguyện cho hắn.
"Anh mau biến khỏi mắt tôi đi! Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Park Jimin tức giận hét lớn. Cậu không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây nào nữa.
"Jimin..."
"Anh im miệng."
"Tôi không im, chẳng phải em muốn tôi nói sao? Tôi im lặng vì muốn để em đánh, đánh đến khi nào em hết giận tôi thì thôi. Tôi im lặng không phải tôi hèn nhát, mà vì muốn em bình tâm lại rồi chúng ta mới có thể nói chuyện."
"Muộn rồi Kim Taehyung."
Park Jimin yếu ớt thốt lên. Chuyện này đã chấm dứt ở đây rồi. Cậu đã quá mệt mỏi để chờ đợi câu trả lời từ hắn.
"Anh đi đi. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Anh biến khỏi mắt tôi đi!!"
Park Jimin một lần nữa lại hét lên, nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn. Đến lúc này, Kim Taehyung không còn cách nào khác, đành phải quay lưng đi.
Cho đến khi Park Jimin cũng khóc đến tức tưởi bỏ vào nhà, một vòng tay lớn lại lần nữa ôm lấy cậu.
"Em không muốn tôi xuất hiện trước mặt em. Được. Tôi xuất hiện sau lưng em rồi đó."
Cái giọng trầm khàn cùng với cái câu chữ trêu chọc cậu còn lẫn đi đâu được cơ chứ. Người ta nói trên đời này đẹp trai không bằng chai mặt. Nhưng thật đáng buồn, Kim Taehyung lại có cả hai.
"Bỏ tôi ra, không thì đừng trách tôi triệt sản cả dòng họ nhà anh."
"Sau này cưới em về, đường nào chẳng nhận con nuôi. Tôi không sợ."
"Tôi mà thèm cưới anh á? Đừng có mà mơ."
"Ai thèm mơ, tôi là đang thực hiện."
"Anh câm miệng!"
"Câm thì câm."
Có lẽ Kim Taehyung đã lấy hết sự dũng cảm từ trước đến nay của mình ra để hôm nay còn dám trả treo với Park Jimin. Hai người với tư thế một lớn ôm từ đằng sau một nhỏ cứ vùng vằng qua lại. Mãi một lúc sau,Park Jimin mệt lả người vì mãi đôi co với hắn nên cũng đành chịu thua,nhưng cậu không thèm nói gì cả.
"Jimin...."
"...."
"Jimin con mèo ngu ngốk đáng iu."
"Iu bà mẹ anh."
"Em chịu mở miệng rồi."
"...."
"Jimin."
Hắn kêu tên cậu một lần nữa, bằng tất cả sự chân thành trong lời nói, trong cả hơi thở, mà dường như, Park Jimin còn cảm nhận được nhịp tim của hắn.
"Tôi thật lòng xin lỗi. Đáng ra lúc trước, tôi không nên ngồi im một chỗ, mặc cho bọn họ muốn trêu đùa tình cảm của em. Đáng ra tôi phải là người dạy cho Min Yoongi một bài học để hắn không làm tổn thương em."
"Jimin."
"Tôi thừa nhận, tôi bắt đầu tìm hiểu em vì bản thân bị thu hút bởi tính cách đó của em. Nhưng tôi thề với ông mặt trời nhỏ Jimin của tôi là tôi chưa bao giờ lừa dối em."
Nói đến đây, hắn xoay người cậu lại, mặt đối mặt với ánh mắt Park Jimin, không một chút gian dối.
"Em biết không? Ban đầu vì cảm thấy bản thân có lỗi, giống như tôi là những kẻ đã khiến em chịu tổn thương nên tôi mới cố gắng điều tra em, chỉ mong có thể làm gì đó cho em."
"Đương nhiên tôi cũng chẳng phải dạng người tử tế đó. Chỉ là tôi thật sự muốn kết bạn với em, để em bảo kê tôi đó."
"Tôi vẫn nên đấm vào mồm anh thì hơn!"
"Được rồi, tôi đùa. Quay lại chủ đề chính."
Kim Taehyung nhận thấy trên gương mặt của Park Jimin đã bắt đầu thoải mái hơn, hắn cũng an tâm phần nào.
"Tôi bắt đầu tìm hiểu về em, về tất cả mọi thứ. Ban đầu chỉ là muốn kết bạn với em vì tôi thấy em thú vị, trước giờ tôi chưa từng gặp người giống như em."
"Nhưng tôi nhận ra, mỗi ngày được hiểu em thêm một chút, thì trái tim tôi lại rung động thêm một lần."
"Mỗi một ngày trôi qua, tôi lại càng khao khát được nghe mọi thông tin từ em, tôi muốn được ngày ngày ở cạnh em, cùng em cãi nhau, cùng em bông đùa."
"Và chắc là do cái thằng nhỏ cầm mũi tên tình yêu đã giúp tôi biết được sở thích của em, đó cũng chính là lí do bản hợp đồng kia ra đời."
Câu chuyện của hắn nghe thật dài, dài đến mức mặt trời chưa lên cao, bây giờ đã bắt đầu rọi từng tia nắng chói chang xuống.
"Vào nhà rồi nói tiếp."
Đó là lời đề nghị của Park Jimin. Dù chỉ là một câu nói, vậy mà có thể khiến cho tâm trạng ngày hôm đó của Kim Taehyung tốt lên bội phần.
---
Mai toi thi công nghệ, mà giờ vẫn ngồi viết fic😞 mai toi thi hok được nà toi buần hok ga chap mẽi mẽi nuôn😞
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro