Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Hợp đồng?"

Park Jimin nghe thấy hai từ này liền lập tức ngửi được mùi nguy hiểm. Cậu dè chừng nhìn cái tên đang tiến lại gần phía mình với trên tay là một tập hồ sơ.

"Đúng vậy, là hợp đồng. Chỉ cần em giúp tôi kí bản hợp đồng này thì hai chúng ta sẽ hợp tác theo phương diện đôi bên cùng có lợi."

"Ý anh là nếu tôi đồng ý kí bản hợp đồng này cùng anh thì anh sẽ trả lại toàn bộ những tác phẩm cho tôi?"

"Chính xác."

Kim Taehyung mỉm cười, còn lợi dụng vươn tay xoa đầu Park Jimin khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Hắn mà không thu tay về kịp thời chắc bị bẻ gãy luôn rồi.

"Không những tôi trả tranh lại cho em mà còn làm cho những bức tranh đó thuộc bản quyền của em. Nhưng sẽ tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Mọi lợi nhuận thu được đều về tay em. Hơn nữa, việc em có muốn tiết lộ danh tính hay không đều do em chọn, toàn bộ việc khác tôi sẽ đích thân xử lí giúp em."

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên nét cười, liên tục luyên thuyên về những lợi ích đem lại từ bản hợp đồng khiến Park Jimin dễ dụ dần dần sa vào lưới. Đúng như dự đoán,cậu đã chịu cầm lấy bản hợp đồng rồi lật từng trang một xem xét.

Cái hợp đồng này...rất giống hợp đồng.

Chỉ trừ một vài điều khoản kì lạ cần phải xem xét ở cuối bản hợp đồng và nguyên cái câu đề gây choáng váng.

"Hợp đồng hôn nhân?"

Park Jimin vừa nhìn thấy dòng chữ này liền ngước mặt lên đối diện cái tên đểu cáng đang nhìn mình rất tự nhiên. Hắn dường như không có ý định sẽ giải thích gì cho vấn đề này.

"Em nhìn cái gì chứ? Mau xem tiếp đi."

Kim Taehyung cười cười thúc giục cậu, Park Jimin lại im lặng cúi đầu xem tiếp các điều khoản bên dưới.

"Điều 1: Khi kí vào hợp đồng này thì đôi bên phải đồng ý thực hiện sát sao bản hợp đồng theo đúng quy định. Đó là làm tình nhân trong vòng 2 năm và phải diễn thật sâu ngay cả khi không có ai."

"Điều 2: Đối phương tuyệt đối không được có hành động thân mật hay có bất kì mối quan hệ gần gũi nào nếu như người kia không cho phép kể cả người cùng giới hay khác giới."

"Cái quái gì vậy chứ? Anh nghĩ anh là ai?"

"Tôi là Kim Taehyung chứ chẳng lẽ là lão công của em? Ừ mà cái nào cũng đúng nhỉ."

"Anh..."

Park Jimin thật sự muốn bóp cổ chết cái tên đang đứng trước mặt mình ngay bây giờ. Một chút nghiêm túc cũng không có. Còn cái hợp đồng quái gỡ này là cái gì không biết, cậu mà còn đọc tiếp chắc sẽ tức điên lên mất.

"Nè, em đừng có dừng lại, cứ đọc tiếp đi đã."

"Không thích."

Park Jimin gấp bản hợp đồng lại một cách thô bạo rồi trực tiếp quăng thẳng vào người của Kim Taehyung. Cũng may là hắn chụp kịp.

"Em không đọc vậy để tôi đọc cho em nghe."

Hắn nói rồi bắt đầu công việc của mình. Mặc cho Park Jimin đang cau có ngồi trên ghế.

"Điều ba: cả hai bên đều phải tự nguyện chấp thuận thực hiện các bước để hẹn hò như những cặp tình nhân thật sự khác mà không được phản kháng."

"Cái này là ép buộc luôn rồi chứ tự nguyện gì?"

"Suỵt. Im lặng nghe tiếp nào."

Hắn đưa tay lên môi ra hiệu, cậu cũng hậm hực nghe theo.

"Điều 4: Vì đây không phải là một hợp đồng yêu đương bình thường mà là hợp đồng HÔN NHÂN! Nên đã là hôn nhân thì hai người bắt buộc phải ở chung nhà..."

"Cái này thì ĐÉO."

Park Jimin dõng dạc say đéo. Gì thì gì, dù cậu có nghèo đến nỗi chắp vá lại quần áo để mặc thì cậu cũng nhất quyết không sống chung với tên giàu xụ nhưng mắc bệnh biến thái này.

"Em phải nghe tôi nói hết đã chứ."

"Nói cái gì mà nói. Tôi không cần nghe."

"Không nghe thì kệ em,tôi vẫn cứ nói."

"Ya!"

Mặc kệ Park Jimin có phẫn nộ phản đối thế nào thì Kim Taehyung vẫn xem như gió thoảng qua tai,tiếp tục công việc của mình.

"Đọc tiếp điều 4: sau khi hai người chung nhà thì tất cả đồ của em sẽ là của tôi, kể cả em cũng là của tôi."

"Nè..."

"Và đương nhiên là mọi chi phí từ A-Z đều do tôi chi trả,em không cần phải tốn một đồng cắt nào. Kể cả em cũng cứ giao cho tôi chịu trách nhiệm."

"Ai thèm chứ.."

Khác với mọi lần trước, Park Jimin lần này lại phản ứng nhẹ nhàng hơn. Có lẽ là những lời nói của Kim Taehyung khiến một nam nhân chỉ mới đôi mươi như cậu cũng có chút ngại ngùng.

Hắn nhận ra điều này liền được nước lấn tới, từ từ ép sát mặt mình vào mặt cậu. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt cậu ở một cự li rất gần khiến hai gò má của Park Jimin có hơi ửng hồng. Và câu nói sau đó của hắn càng khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua chín...

"Da mặt em xấu thật đấy."

Da mặt của Park Jimin chính thức đỏ bừng. Nhưng không phải vì ngại ngùng mà là tức giận. Tức đến mức không nói nên lời.

Kim Taehyung sau khi gây ra câu nói sang chấn tâm lí đó vẫn rất thản nhiên quay về yên vị trên ghế như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn riêng cái bóng đèn sáng trưng từ nãy đến giờ - Jeon Jungkook thì bộ mặt liền ỉu xìu như nồi cơm thiu.

Y sau khi nghe cái hợp đồng đó và thấy Kim Taehyung đang tiến sát lại gần anh của cậu thì có chút hồi hộp vì nghĩ bản thân sắp được cho ăn cẩu lương miễn phí. Kết quả là Park Jimin - người đã từng trải qua một mối tình thì môi vẫn còn trinh, ngay cả cảm giác nắm tay cũng chưa từng nếm thử.

Quay về phần hai con người kia. Park Jimin thật sự bị chọc cho tức chết. Cậu còn xém chút đã bỏ về vì không thể chịu nổi cái tên họ Kim kia. Cũng may là Jeon Jungkook vất vả lắm mới giải thích cho cậu hiểu những công sức của cậu bao lâu nay sẽ hoàn toàn thuộc về tay người ta nếu cậu bỏ về lúc này.

Cậu bị y ép ngồi xuống ghế. Cậu không thèm nhìn mặt hắn ta. Rốt cuộc là cậu có thù oán gì với hắn mà hắn phải trả thù cậu theo cái cách khó hiểu này?

"Tại sao chứ?"

"Hửm? Ý em là gì?"

"Tại sao lại là tôi mà không phải một người khác?"

"Vì tôi chỉ thích em."

Cả không gian lập tức lắng đọng sau câu nói không có chút gì gọi là đùa của Kim Taehyung. Từ lúc cậu bước vào phòng đến giờ thì đây là lúc hắn nghiêm túc nhất.

Dù cậu có là một người cố chấp bướng bỉnh như thế nào thì cũng có thể hiểu rõ những lợi ích mà cậu sẽ có được nếu như đồng ý kí bản hợp đồng này. Với lại sau khi nghe câu nói đó của hắn thì Park Jimin có phần hơi rung động dù cậu biết đó có thể là một lời nói dối.

Chỉ là một chữ kí có giá trị hai năm, từ trước đến nay chưa có điều gì là Park Jimin không dám làm. Bất luận là hắn có cố tình nói như vậy để lừa cậu hay không, cậu cũng phải có quyết định về vấn đề này.

Mọi thành quả của cậu,sẽ được quyết định bằng một bản hợp đồng, và bởi một người tên Kim Taehyung!

Nhưng suy cho cùng thì điều kiện này có hơi...

"Tôi cho em thời gian để suy nghĩ."

---

Có lẽ fic này không được lòng mọi người nhỉ? Nhưng thôi tớ vẫn sẽ viết vì tớ thích fic này lắm ~~

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro