23.
Kim Taehyung đặt chỗ tại một nhà hàng không quá lớn. Không gian chủ yếu mang hơi hướng ấm cúng của gia đình. Mặc dù hắn nói cậu muốn mời ai thì mời nhưng đến khi buổi tiệc diễn ra chỉ vỏn vẹn có hắn, Jimin, Jungkook, Hoseok và thầy giáo cũ của Jungkook - Kim Namjoon.
Hắn lỡ bao hết cả nhà hàng, cũng hỏi cậu lí do sao chỉ mời có nhiêu đây. Ai ngờ câu trả lời của cậu mà hắn nhận được lại khiến hắn chạnh lòng chết mất.
"Tôi chỉ quen có những người này, anh muốn tôi mời thêm ai nữa chứ?"
Jimin nói xong liền mỉm cười, nụ cười của cậu khiến hắn vô cùng xót xa. Đến bây giờ hắn mới biết, thật ra Jimin suốt ngày chỉ đi học rồi về nhà thì cắm đầu vẽ không phải vì cậu không thích ra ngoài mà là Jimin không có nhiều mối quan hệ, nói một cách khác là Park Jimin không có bạn.
Hắn chợt nhớ đến lời cậu đã từng nói với hắn trước đây. Cậu vốn dĩ là trẻ mồ côi, lúc trước nhà cậu là hàng xóm của Jungkook, sau một lần tai nạn mà ba mẹ cậu đều sau đời.
Vì hai nhà đều thân thiết nên ba mẹ Jungkook đã nhận cậu làm con nuôi, hai năm sau thì sinh Jungkook nên cả hai từ đó trở thành anh em.
Park Jimin vì trải qua biến cố từ nhỏ nên bản tính rất tự lập,không thích phụ thuộc vào người khác, chỉ muốn tự bảo vệ bản thân. Đó là nguyên nhân mà cậu lúc trước luôn tỏ ra phòng vệ đối với Kim Taehyung.
Kim Taehyung nhớ lại những chuyện này, tâm thì thương, lòng thì đau, hắn quay sang ôm chầm lấy cậu.
"A-anh làm sao vậy?"
Park Jimin hỏi trong sự bối rối vì hành động bất ngờ của hắn. Hắn chỉ ôm chặt cậu, hai mắt nhắm lại,không nói gì. Mãi một lúc sau buông ra, biểu tình hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Tôi sẽ không bao giờ để em chịu những buồn tủi nữa, tôi sẽ bảo vệ em, yêu thương em, bù đắp những tổn thương của em...mãi mãi."
Hắn nói rồi siết lấy tay cậu, kéo cậu đi về phía bàn tiệc. Park Jimin cứ để hắn kéo đi, vì bản thân cậu do những lời nói của hắn mà bị làm cho xúc động đến bất động. Cậu tuy không hiểu tại sao tự dưng hắn lại nói những lời như thế nhưng trong trái tim vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Nè hai người là chủ tiệc mà làm cái gì lâu vậy hả? Em đói bụng sắp xỉu luôn rồi."
Jungkook bĩu môi phụng phịu, y thật sự bất mãn lắm. Cái thân này còn biết bao công chuyện phải làm, đã vậy còn bắt y phải chờ.
"Nhóc đói bụng thì có thể ăn trước mà. Ai mắng em thì để tôi chịu trách nhiệm."
Thanh âm trầm dễ nghe của một người đàn ông đeo kính gọng đen dáng vẻ rất tri thức ngồi bên cạnh Jungkook vừa cất tiếng nói đã thu hút đôi mắt tròn xoe của Jungkook quay lại. Biểu tình khó ở ban nãy cũng lập tức thay đổi.
"Em không đói lắm, em chờ được."
Jeon Jungkook chớp chớp đôi mắt trong veo của mình, tỏ ra cái vẻ đáng yêu trước Kim Namjoon làm gã bật cười đầy dịu dàng.
"Mày rớt miếng liêm sĩ này, có cần anh đây nhặt dùm không?"
Kim Taehyung sau khi để Jimin yên vị xuống ghế liền giở giọng trêu chọc Jungkook. Hiếm khi có dịp, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huống hồ y sẽ không dám giở cái thói dữ dằn thường ngày trước mặt crush đâu, chỉ dám hậm hực lườm hắn một cái sắc lẹm.
"Các người làm ơn đi, còn có một cẩu độc thân như tôi ở đây này!"
Jung Hoseok - Thanh niên tội nghiệp nhất từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng trong lúc đang buồn tủi nhấp một ngụm rượu. Anh bị mấy tô cơm chó tọng vào họng đến nỗi mắc nghẹn nhưng vẫn phải nuốt vào, đúng là không gì đau đớn bằng.
Cả 4 người cùng cười sau câu nói của Hoseok. Thức ăn rất nhanh cũng được dọn lên, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Tuy trong nhà hàng chỉ có mỗi bàn của bọn họ nhưng lại có thể làm cho không khí náo động như đang có cả một lễ hội vậy.
Mấy tiếng trôi qua, Hoseok và Jungkook uống say bí tỉ, chỉ có mỗi ba người còn lại là tỉnh táo.
Jimin đứng dậy trước, đi về khung cửa sổ lớn ở trên tầng. Từng đợt gió lùa vào mát lạnh, thổi bay vài ngọn tóc của cậu lên.
"Tôi sẽ không bao giờ để em chịu những buồn tủi nữa, tôi sẽ bảo vệ em, yêu thương em, bù đắp những tổn thương của em...mãi mãi."
Những lời nói lúc nãy của hắn bỗng hiện lên trong đầu cậu liền khiến cậu cảm thấy có dòng điện ấm nóng chảy dọc ở tim.
Hắn nói sẽ yêu thương, bảo vệ, bù đắp cho cậu....Không phải một đời, một kiếp mà là mãi mãi.
Giống như Kim Taehyung muốn nói rằng, hắn sẽ yêu cậu đến hết kiếp này, kiếp sau và cho đến vĩnh hằng, sẽ mãi không thay đổi. Tình cảm hắn dành cho cậu sẽ không chỉ dừng lại ở một đời người, mà sẽ kéo dài mãi mãi.
Park Jimin mỉm cười, có lẽ cậu đã quá xuyên tạc lời nói Taehyung chăng? Hắn thật sự nghĩ gì, cậu không thể hiểu hết được.
Jimin khẽ xuýt xoa một tiếng rồi lại thở ra một hơi,rất nhanh sau đó liền có một chiếc áo dày cộm choàng vào người cậu.
Là Kim Taehyung.
Hắn đi đến sau lưng cậu, lấy áo của mình cho cậu rồi đứng bên cạnh cậu.
"Taehyung."
"Tôi đây."
"Công việc của anh đáng lẽ phải giao tiếp với khách hàng nhiều lắm chứ, tửu lượng có lẽ không tồi. Nhưng sao từ nãy đến giờ tôi không thấy anh uống một chút gì cả vậy?"
"Vì tôi biết em không thích."
Taehyung trả lời rất nhanh, ánh mắt vẫn đang nhìn ra ngoài thành phố tràn ngập sắc màu. Sóng mũi hắn cao vút, khóe môi lại nhoẻn lên cao đầy soái khí, đầy băng lãnh. Cũng không kém sự dịu dàng trong nét cười.
Jimin như thể bị nhan sắc tuyệt hảo của hắn cuốn hút, đến nỗi không thể rời mắt.
"Nhan sắc này, thân thể này trước sau gì cũng thuộc về em. Em không cần phải nhìn tôi kĩ vậy đâu."
Kim Taehyung khẽ cười, lộ ra một nửa hình hộp chữ nhật quen thuộc. Park Jimin bị ghẹo đến ngại và đương nhiên hậu quả làm cho cậu xấu hổ sẽ không tốt đẹp gì.
"A!"
Taehyung vì cơn đau ập đến đột ngột mà la lên một tiếng. Park Jimin mới vừa cắn hắn một cái, chiều dài thì có hạn nên vị trí cậu đáp xuống là ở bả vai.
"Cái này có thể gọi là Hickey không?"
"Hickey? Là gì chứ? Tôi chỉ biết Mickey."
Môi dưới của cậu trề ra một khoảng, cái vẻ tinh nghịch mà khiến cho Kim Taehyung muốn yêu chiều cả đời.
"Hôm nay em có vui không?"
"Ừm."
Jimin gật nhẹđầu thay cho câu trả lời, hai người lại tiếp tục nhìn ra xa.
"Cảm ơn anh."
"Vì buổi tiệc này?"
"Không."
Ánh mắt đẹp đẽ của Park Jimin đánh sang nhìn Kim Taehyung, hắn cũng quay sang nhìn cậu.
"Cảm ơn anh vì tất cả."
"Tất cả? Tôi không thích mấy cái chung chung thế này, tôi muốn biết chi tiết hơn."
Kim Taehyung cười cười, xem ra lại muốn ghẹo cậu rồi. Nhưng Park Jimin lần này rất nghiêm túc, cậu không để tâm lắm đến việc khác, chỉ cẩn thận lắng nghe trái tim mình.
"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh tôi, cho tôi biết cảm giác hạnh phúc là như thế nào. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh dành cho tôi..."
"Em đang muốn nói lời tạm biệt sao Jimin?"
Kim Taehyung cất giọng nhẹ bâng, nghe thì có vẻ ổn nhưng thực chất là đang run sợ. Hắn vẫn nhìn cậu cười, rồi cả hai lại chìm vào khoảng không trong ánh mắt của nhau.
Jimin không biết bản thân mình thế nào, là do gió ngoài kia mạnh quá khiến mắt cậu cay, hay là do thâm tâm đang lo sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra khiến khóe mắt cậu rưng rưng....
Mọi cảm xúc dồn nén dồn đến đỉnh điểm khi cậu thấy hành động mà hắn đang làm trước mặt cậu.
Kim Taehyung hắn đang quỳ xuống.
Đôi mắt diễm lệ của Park Jimin rưng rưng, cổ họng nghẹn ứ lại không rõ lí do. Đôi tay đang run lên vì xúc động đã bị bao bọc bởi bàn tay to lớn của Taehyung.
Hắn đang nhìn cậu. Cái ánh nhìn triều mến và tha thiết. Cậu có thể cảm thấy, tay hắn đang dần run rẩy.
"Jimin."
"..."
"Chúng ta có thể kết thúc hợp đồng kia ngay bây giờ không?"
----
Tui biết là đùng một phát bay tới hai năm là hơi nhanh nhưng toi thích thế😼 để hai đứa này về với nhau toi cũng khổ lắm chớ đùa à😞 ờ nhưng vẫn chưa về với nhau đâu nhé đừng có mừng😏
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro