Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Hai người hiện đang check in tại một quán bánh tráng trộn có tên "hoàng gia" - bánh ngon hơn thằng người yêu của bạn.

Lúc vừa nhìn thấy tên của quán, tên Kim Taehyung kia đã lẩm bẩm trong miệng một vài đều kì quái.

"Kim Taehyung này chắc chắn là ngon hơn bánh tráng trộn của các người."

"Hả? Anh nói gì cơ?"

Park Jimin từ sau đi tới thấy hắn đứng nói chuyện một mình thì tò mò hỏi han. Hắn nghe xong nhưng không trả lời, chỉ thấy bản mặt hắn nhăn nhó như khỉ bị đá vào mung.

Sau đó,hắn và cậu ngồi ở một cái bàn có thể dễ dàng nhìn cảnh vật xung quanh. Xe cộ chạy ùn ùn, đường phố thì tấp nập,ánh đèn điện chiếu thắng xuống gương mặt đẹp trai ngời ngời của Kim Taehyung khiến hắn bị chói mắt mà phải nhích ghế sang một bên.

"Nè nha đừng có sáp sáp lại gần tôi như vậy."

Park Jimin nhìn hành động của hắn, trên gương mặt nhỏ lại xuất hiện biểu tình khinh bỉ. Giọng điệu khó ưa thể hiện rõ ở thanh âm.

"Đúng là tôi u mê em thật nhưng cũng không đến nỗi mất giá như thế."

Kim Taehyung vừa chỉnh đốn lại chỗ ngồi vừa đáp lại lời của Park Jimin.

"Ồ, xem ra có người bây giờ đã biết giữ giá rồi,không cần Park Jimin tôi nữa rồi. Người ta có yêu thương gì tui nữa đâu."

Tông giọng nũng nịu cộng với hành động nắn các ngón tay vào nhau của Park Jimin khiến Kim Taehyung một phen sửng sốt, thiếu điều lăn đùng ra đất.

Đáng yêu thì đương nhiên cậu có thừa nhưng cái việc dạo gần đây Jimin rất hay thể hiện ra nét đáng yêu đó trước mặt hắn khiến hắn thiết nghĩ cậu có bị đập đầu vào đâu không.

"E-em gần đây...có ổn không?"

"Không có bản mặt anh thì ngày nào tôi chả ổn."

Đây mới là Park Jimin này. Cái thái độ dửng dưng và lời nói phũ phàng này của cậu khiến hắn có phần an tâm hơn. Có lẽ Kim Taehyung chính là có máu Siêu Supper M.

"Vậy em gọi món đi, tôi đãi."

"Anh mà không đãi thì tôi dẫn anh theo làm gì?"

Park Jimin vừa lật qua lật lại tờ menu vừa thản nhiên nói, câu nói của cậu khiến người nhân viên đứng cạnh đó khẽ bật cười. Kim Taehyung hậm hực liếc xéo cô gái kia khiến cô ấy im bặt.

"Thế không đi với tôi thì em tính đi với ai?"

"Jungkook."

"Sao lúc nào em cũng Jungkook thế?"

"Vì nó là em trai tôi."

"Vậy tôi với Jungkook thì ai quan trọng hơn?"

"Đương nhiên là Jungkook rồi, anh hỏi thừa vl."

Một câu nói đâm xuyên tim của Kim Taehyung. Hắn đau đớn gục luôn xuống bàn trong khi từ nãy đến giờ Park Jimin vẫn không thèm ngước lên nhìn hắn.

"Được rồi, tôi chỉ gọi nhiêu đó thôi."

Jimin nói rồi gửi lại tờ menu cho cô nhân viên kia, lúc này cậu mới quay sang nhìn con người đang ôm tim mặt ỉu xìu nằm gục xuống bàn.

"Anh lại làm trò gì thế?"

"Cái này có thể xem là em quan tâm tôi không?"

"Đương nhiên là không. Tôi chỉ thấy anh nằm dài ra bàn thì hơi mất mặt thôi."

Kim Taehyung có thể thấy, tim mình thủng nhiều chỗ quá. Nhưng hắn vẫn tin rằng, trong cuộc đời đầy cứt chó của hắn kể từ khi gặp Park Jimin vẫn còn có chút ánh sáng màu hi vọng le lói.

"Tôi đối với em rốt cuộc là gì?"

"Một tên hâm bị biến thái."

Cậu vừa nói vừa tặng kèm cái nhún vai, một hành động nhỏ nhưng lọt vào mắt Kim Taehyung lại khiến hắn đau lòng không thôi.

"Em suốt ngày cứ tổn thương tôi. Tôi về cho em vừa lòng."

Kim Taehyung giận dỗi giả vờ đứng dậy bỏ đi. Và như hắn nghĩ, Park Jimin đã níu tay hắn lại với vẻ mặt hết sức buồn tủi.

"Anh trả tiền xong đã rồi về."

Park Jimin cười cười rồi buông tay hắn ra. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cuối cùng hắn bảo.

"Em thật vậy luôn?"

"Ừ, chứ anh muốn sao?"

Kim Taehyung chính thức khóc thét. Sao hắn lại thích người khô khan như cậu nhỉ?

Nhưng giờ có hối hận cũng không kịp, có muốn rời khỏi cậu cũng không thể nên đành phụng phịu đặt mông xuống ghế trước ánh cười của Park Jimin.

Một lúc sau phục vụ cũng đem thức ăn ra. Kim Taehyung chỉ ngồi nhìn cậu rồi kể khổ 7749 điều về cuộc đời tràn ngập phân chó của hắn. Nhưng Park Jimin không quan tâm lắm, hắn nói câu nào câu nấy đều dễ dàng lọt qua lỗ tai cậu rồi đi ra ngoài. Mặc cho Kim Taehyung vẫn tiếp tục lãi nhãi bên tai.

"Em có nghe tôi nói gì không?"

"Không."

Ừ, thế là tên họ Kim lại tiếp tục hậm hực nhăn nhó mặt mày, ngồi ngoan ngoãn ở đó với một tâm tình hết sức không phục.

"Phục vụ tính tiền."

"Tôi còn chưa ăn xong."

"Thì tôi tính tiền trước."

Park Jimin khó chịu chau mày nhưng cũng mặc cho hắn ưa làm gì thì làm.

Lúc người phục vụ đi ra, hắn đã cố ý nói to rõ cho người kia nghe thấy.

"Tôi sẽ trả tiền hết bữa ăn này."

"Biết rồi, anh ra vẻ làm cái gì?"

Jimin cáu gắt mà nói, giọng điệu cậu cứ giống như là ba đang mắng con trai. Kim Taehyung bặm bặm môi nhìn cậu đầy không cam tâm,rồi cũng nhanh chóng rút tiền ra.

"Thưa anh, chỗ chúng tôi không có máy quẹt thẻ ạ."

Người nhân viên vừa nói vừa hơi cúi mặt xuống mà cười. Park Jimin lấy làm thắc mắc liền liếc sang cái tay đang cầm tiền của hắn. Cậu xém chút nữa đã phun hết đống đồ ăn ra ngoài.

"Bà mẹ nó chứ anh điên à? Đi ăn quán lề đường mà anh dùng Black Card? Não anh có bị úng không?"

Ta nói Park Jimin tức lắm á, tức mà lần đầu tiên nói năng nặng lời vậy luôn á. Tức mà miếng bánh tráng chuẩn bị đưa lên miệng mà rớt xuống luôn á.

Còn cái tên tội đồ kia vẫn còn ngơ ngác vì mình bị mắng ,mặt mày lại chù ụ. Nhưng còn chưa kịp mè nheo cái gì đã bị Park Jimin đá đít ra ngoài.

"Anh làm ơn dẹp cái bộ mặt khó coi đó đi, rồi đi ra ngoài xe chờ tôi, anh mà ở đây thêm giây phút nào là tôi tức chết."

Park Jimin vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, tay không ngừng đẩy đẩy hắn ra ngoài đợi còn bản thân thì trả tiền cho người nhân viên. Cái hứng ăn cũng vì thế mà tụt xuống còn không phần trăm.

Lúc vừa ra ngoài thì thấy Kim Taehyung ngồi một cục trong xe ra vẻ biết lỗi, cậu thấy vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Park Jimin chính là không hiểu, IQ tên này bao nhiêu mà có thể làm được chủ tịch của một tập đoàn lớn như thế? Trong khi mấy cái chuyện phi lí này thì có nói thế nào cũng không hiểu.

"Tôi xin lỗi, đừng giận tôi nha."

"Không có giận anh."

Park Jimin ngồi yên vị ở ghế phụ bên cạnh hắn, nhìn bộ mặt ăn năn của hắn cũng không nỡ mắng thêm. Rồi chợt nhớ ra lời mình nói lúc nãy, Park Jimin khẽ nhỏ giọng.

"Xin lỗi, lúc nãy có hơi nặng lời với anh. Tại tính tôi hơi cọc, không sửa được."

"Không sao đâu, nghe em chửi cũng vui mà."

"À thế là giờ muốn nghe chửi nữa hả?"

"K-không không...ý tôi là.. tôi lại sai nữa rồi."

Vẻ mặt của hắn bây giờ chẳng khác nào một đứa con nít cả, cậu vừa thấy thương lại vừa buồn cười. Máu làm anh trong người lại trỗi dậy, Park Jimin vươn tay chạm nhẹ vào tóc của Kim Taehyung. Hành động nhẹ nhàng này của cậu khiến hắn có hơi bất ngờ.

"Tôi không trách anh."

"Có phải em thấy tôi luôn thiếu nghiêm túc không?"

"Chỉ trước đây thôi."

"Vậy bây giờ?"

"Vẫn vậy."

Jimin thành công chọc ghẹo hắn xong liền bật cười thích thú. Dường như Park Jimin rất hay cười dạo gần đây, và người làm cậu cười luôn là Kim Taehyung.

"Tôi đùa thôi, giờ tôi muốn mua một chút đồ, anh chở tôi đến cửa hàng tiện lợi đi."

"Vậy bây giờ tôi sẽ trả tiền cho em."

"Thôi khỏi, tôi chỉ mua mấy gói mì thôi, anh đưa cái tấm thẻ kia cho người ta sẽ không có tiền thối đâu."

"Vậy tôi mua luôn cái tiệm đó về cho em."

"Tôi nghĩ anh dư tiền quá thì nên đi học một khóa để chấn chỉnh lại tính nết của mình thì hay hơn."

Park Jimin bất lực, cậu sống chung với hắn được một khoảng thời gian dài rồi nên vô cùng cảm thán bản thân vì đã chịu được hắn lâu như vậy.

"Phải rồi, tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp."

"Tôi biết, em nhất định sẽ làm được."

"Anh tin tưởng tôi vậy sao?"

"Ừ,vì em là Jimin của tôi cơ mà."

Kim Taehyung cười tươi, mắt híp thành đường chỉ.

Rồi hắn bắt đầu khởi động xe. Đi được một đoạn, Kim Taehyung lại mở lời.

"Sau khi thi xong đại học, em sẽ đi làm ở đâu?"

"Tôi chưa biết nữa."

"Công ty của tôi có một bộ phận thiết kế, em có muốn làm không?"

Đề nghị của hắn làm cậu có chút suy nghĩ. Nghĩ ngợi một hồi, cậu cũng đồng ý.

"Cũng được, nhưng tôi muốn tự đi lên bằng chính sức của mình."

"Ừ, Kim Taehyung tôi công tư phân minh lắm,không có chiếu cố em đâu."

"Tôi không thèm."

Park Jimin nhắm mắt lè lưỡi trong lúc Kim Taehyung vẫn còn khoái chí cười hề hề.

"Anh thật sự không muốn chiếu cố tôi đó à?"

"Đương nhiên, trừ khi em là người yêu tôi."

"Anh lạc đề rồi."

Hai gò má của cậu bất giác ửng hồng, tránh sự ngại ngùng mà nhìn ra ngoài cửa. Park Jimin chăm chú nhìn bên ngoài, trong lòng lại ngập tràn nhiều suy nghĩ.

Từng dòng người tấp nập qua lại, xung quanh khung cảnh thật nhộn nhịp. Nhưng tâm trạng Park Jimin lại trống rỗng quá.

"Taehyung anh còn nhớ không? Bản hợp đồng sắp hết hạn rồi."

---

Đã hai mươi chap đi qua,hai đứa nài vẫn chưa iu nhao😞 hay là cứ để thế này đến end nhỉ:))))
#6kview

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro