
12.
Thì ra cái vị khách không mời mà đến kia là Jeon Jungkook. Vốn dĩ Kim Taehyung cũng thích đứa nhóc này lắm vì y giúp cho hắn cưa cẩm Jimine cơ mà? Nhưng hôm nay thì hết rồi!
Nhìn cái bộ dạng thơ ngây trên tay ôm mấy bịch snack và một lốc sữa chuối có giống mấy tên hay đi hóng hớt phá đám chuyện người ta không chứ? Nhìn là thấy ghét.
Kim Taehyung chửi thề trong lòng, dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn đủ cho hắn cảm thấy bức xúc dữ lắm.
"Ủa Jungkook em tới đây làm gì?"
"Ơ cái ông anh này, em tới nhà thăm hyung mà hyung hỏi gì kì cục vậy?"
"Em còn nhớ đến người anh này cơ à?"
Park Jimin nhếch môi mỉa mai. Gần đây làm gì thấy sự xuất hiện của tên nhóc này, tự dưng hôm nay lại tới trước cổng. Cơ mà cũng tạm bỏ qua vì y đến đúng lúc cứu vớt được cậu.
"Nè he nè he, rõ ràng là ông anh như hyung tốt quá. Từ ngày dọn về đây thì mỗi lần em muốn chạy sang trường tìm hyung tâm sự tủi pink thì liền thấy ông chạy vụt đi mất. Lúc đuổi tới nơi thì ông đã vui vẻ ngồi trên chiếc xe đen bóng đi mất hút."
Jungkook vừa nói vừa hậm hực chui tọt vào trong, y lướt qua cậu rồi thản nhiên đi vào nhà. Park Jimin bị nói trúng tim đen nên phải mất một vài giây mới hết điêu đứng, em út gì chẳng bao giờ chịu nhường cậu cả.
"Ủa Thê nô hyung nè? Lâu rồi không gặp, anh đã chấm mút được miếng gì chưa ta?"
Jeon Jungkook vừa cười vừa nói, thấy Kim Taehyung một cái là cái máu cà khịa lại nổi lên.
Từng câu chữ của y đánh mạnh vào tâm hồn mong manh dễ vỡ của Kim Taehyung khiến hắn nổi đầy hắc tuyến trên trán, mặt đen xì xì.
"Ai mời cậu tới đây?"
"Lớn rồi phải biết tự giác chớ hyung. Đợi gì ai mời, có chân thì em tự tới."
"Cậu nhớ đấy!"
"Gương mặt em đẹp trai như này đương nhiên em phải nhớ rồi."
Jeon Jungkook nói xong còn hất mặt lên ra vẻ khiêu khích khiến Kim Taehyung tức muốn chết mà không làm được gì. Có thể nói sức chịu đựng của Kim Taehyung đã lên một tầm cao mới kể từ khi quen biết Park Jimin và Jeon Jungkook.
Jungkook vào nhà người ta mà giống như vào nhà của mình. Rất tự nhiên ngồi chễm chệ ngay hàng ghế sofa sang chảnh, đôi chân vàng bạc cũng gác lên chiếc bàn đắc tiền.
Bộ dạng khó ưa đó lọt vào tầm mắt Kim Taehyung làm hắn tức đến mức muốn xông vào bóp cổ Jeon Jungkook. Nhưng nếu làm vậy thật thì tương lai của hắn khó sống lắm nên đành câm nín liếc liếc y.
"Khách vào nhà mà không thèm rót nước cho em luôn đấy à hai anh?"
"MÀY LEO LÊN ĐẦU TAO NGỒI LUÔN NÀY!"
Sự đồng lòng bất chợt của hai ông anh khiến Jeon Jungkook đứng hình mất 5,6,7,8,9 giây. Giây thứ 10 thì chân vàng chân bạc do sợ hãi mà rớt khỏi bàn. Jeon Jungkook sợ sệt tim đập bịch bịch bịch cười cầu hòa rồi tự thân xuống bếp lấy nước uống.
Hai ông anh kia dọa được thằng em xong thì trong lòng cũng vui sướng lắm. Park Jimin thì lại ghế ngồi xuống còn Kim Taehyung đi đâu thì không biết.
"Anh đi đâu vậy? Tối nay không tính ăn cơm à?"
"Ỏ nay lo cho tôi luôn hả?"
Kim Taehyung lại bắt đầu hoang tưởng, Park Jimin chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Không. Anh không ăn thì đỡ tốn."
"Nhớ phũ phàng như vậy với tôi nhe. Một ngày nào đó tôi ăn cái khác cho em coi."
Kim Taehyung nhếch mép, mặt gian không tả nỗi, sau đó thì nhảy chân sáo bỏ đi. Để lại cái mặt của cậu ngố tàu hết sức.
"Ủa ông anh thê nô kia đâu rồi?"
"Anh ta đi đâu kệ anh ta. Liên quan gì tới anh mày mà hỏi."
"Ở chung lâu như vậy rồi mà sao hyung còn lạnh nhạt với người ta thế?"
"Em theo phe hắn lúc nào đấy?"
"Hả? Gì? Em biết gì đâu."
Jeon Jungkook liếc mắt sang chỗ khác, tránh ánh nhìn sắc lẹm như muốn đâm thủng vạn vật kia của Park Jimin.
"Hôm nay tới đây làm gì?"
"Tại em nhớ anh quá...."
"Đừng có mà điêu! Anh lại vả cho phát."
"Nhớ anh mà cũng hong được nữa."
"Tao đá đít mày ra ngoài đường luôn nhé?"
"Anh mà cứ xưng hô mày tao vậy là em tổn thương lắm á."
Jeon Jungkook khịt khịt mũi. Cái giọng trong trẻo làm nũng cậu xong thì hút sữa sột sột làm Park Jimin cũng mềm lòng.
"Được rồi. Thưa em trai JungKook, em tới tìm anh là có việc gì?"
"Em thiết nghĩ anh xưng mày tao với em còn tốt hơn."
"MÀY GIỠN MẶT VỚI ANH ĐÓ HẢ?"
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà Park Jimin hét lên hơi bị nhiều. Hết Kim Taehyung tới Jeon Jungkook, có ngày cậu bị nhồi máu cơ tim thì hai tên đó lo mà ăn cho hết.
"Đùa với anh chút thôi. Nay qua tìm anh là có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Lớp em mới có một thầy giáo mới."
"Thì?"
"Người thầy ấy phát ra cái mùi nồng nặc lắm."
"Mùi gì?"
"Mùi Alpha."
Park Jimin xém tí nữa đã lăn đùng xuống ghế. Cái vẻ mặt sáng lấp lánh ánh kim cương này của Jeon Jungkook là lần đầu mới được chiêm ngưỡng nha. Tên nhóc này lẽ nào lại có hứng thú với thầy giáo?
"Đừng nói với anh là em thích thầy giáo nhé?"
"Thích gì nữa hyung? Thầy ấy ngầu và đẹp trai như vậy, đích thị là người yêu của em."
Đôi mắt Jeon Jungkook tròn xoe lấp la lấp lánh như chứa trong đó là cả một dãi ngân hà đẹp đẽ. Xem ra là y đã thích thầm thầy giáo của mình rồi.
"Hyung biết không? Vừa nhìn thấy thầy ấy là em biết em không thể thoát khỏi fall in love rồi. Thầy ấy vừa thở ra một hơi thôi là em hận không thể nào gào lên một câu 'thầy ơi hãy tới đây và chiếm lấy em đi.' "
Jeon Jungkook phấn khích tột độ hét lớn khiến Park Jimin chau mày bịt chặt hai tai.
"Thầy ấy sẽ không thích một người như em đâu."
"Gì chứ? Em có gì không tốt?"
"Em cái gì cũng không tốt."
Park Jimin đã thành công trong việc trêu chọc đứa em nhỏ. Nhưng trái với những gì cậu mong đợi, nuôi em cho lớn mà giờ nó dám quật lại mình.
"Người hung dữ như anh mà cũng có Kim Taehyung hốt về thì em nhất định cũng sẽ có cơ hội."
"Ya JEON JUNGKOOK!"
Thế là một trận chiến nảy lửa bùng nổ. Trước tình hình hỗn độn và ồn ào ngoài kia thì bên trong căn phòng lớn nào đó vẫn còn rất yên tĩnh.
Lí do Kim Taehyung biến đâu mất dạng là vì hắn nhân cơ hội cậu nói chuyện với Jungkook mà bay vào phòng nằm chờ sẵn. Như vậy Jimin có muốn đuổi hắn ra ngoài cũng đuổi không được.
Kim Taehyung nằm phè phỡn trên giường. Ánh nhìn chăm chăm về phía cửa. Bờ môi mỏng quyến rũ, dáng vẻ khiêu gợi. Đôi tay thon dài chạm nhẹ vào môi, khẽ mấp máy.
"Bấy bì à. Hãy mau vào đây và chà đạp anh đi."
😀??
----
Mới đó mà đã 2k view rồi sao...
KHÔNG! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT! CÁC NGƯỜI LỪA TÔI! TÔI KHÔNG TINNNNN
Nhưng tôi thích trò lừa này ( ´ ▽ ' )ノ
Đập đầu vô gối tại hạ xin đa tạ các vị😍🥳🙆💙💚💛🧡💜
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro