Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Jimin hôm nay vừa đi học về lại lao vào phòng tranh vẽ vời. Dạo này cậu hay bị bí ý tưởng, nhưng nói đúng hơn là cậu không biết nên vẽ gì ngoài còn hổ. Cậu cứ cảm thấy con vật này giống ai đó nhưng lại không nghĩ ra ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Về phần Kim Taehyung thì gần đây hắn hay tìm cớ nghỉ việc. Tự bịa ra ti tỉ lí do vớ vẩn nào đó rồi giao lại toàn bộ công việc cho Hoseok, còn mình thì tí ta tí tởn về nhà với cục bông nhỏ. Cơ mà vì hắn là chủ tịch nên có cho thêm tiền cũng không ai dám phàn nàn hắn.

Kim Taehyung hôm nay không nghỉ phép nhưng cũng chỉ lên công ti được một tí rồi về. Trùng hợp làm sao, lúc hắn về cũng là lúc Jimin đã về nhà.

Hắn tiến vào phòng tranh. Quả nhiên cậu ở đó, vẫn rất tập trung vẽ. Hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của cậu thì tim mềm nhũn ra, hai mắt nhìn rõ hai hình trái tim bự thiệt bự.

"Em yêu à..."

"Em yêu cđb."

Park Jimin phũ phàng lên tiếng. Cậu đã nhận ra hắn đứng đó từ nãy, biết trước sau gì cũng lân la vào đây nên cậu đã giả vờ không để ý. Đợi đến lúc hắn vừa vào mà nói lời gì đó kì quặc thì cậu liền ném đồ vào mặt. Hắn lại hứng trọn.

"Sao em cục súc thế?"

"Thích đấy. Làm sao?"

"Hong sao."

Kim Taehyung bĩu môi. Rồi lại yên vị trên chiếc ghế đối diện cậu. Đó là chiếc ghế hắn đặt riêng ở đó để mỗi lần vào phòng này đều có thể ngồi đó ngắm cậu.

"Nhưng miệng xinh cứ nói tục là không ngoan."

"Dạo này không phải anh cũng tập tành nói đấy thôi."

"Bị em làm cho hư đấy!"

"Nếu anh thấy tôi dạy hư anh thì cứ đuổi tôi đi là được rồi."

"Ơ!!!"

Kim Taehyung ngạc nhiên nói to. Tự dưng Jimin lại nói ra câu đấy khiến hắn thấy có gì kì lạ. Nghe giống như đang dỗi vậy.

Thú thật thì Park Jimin cũng không biết sao mình lại dùng giọng điệu đó nói ra câu vừa rồi. Chỉ là câu nói đùa của hắn khiến cậu cảm thấy trong lòng cứ khó chịu. Giống như một cảm giác sợ hãi sẽ có một ngày hắn vì không chịu được một Park Jimin độc miệng đanh đá mà không cần cậu nữa.

"Tôi không có ý đó. Sao em có thể dạy hư tôi được chứ?"

"..."

"Cho dù là có thì tôi cũng sẽ tình nguyện a~"

"..."

"Jimin?"

Kim Taehyung chợt dừng lại. Mọi âm thanh đều lắng đọng đi,không một tiếng đáp trả. Ngòi bút Park Jimin đã không còn chuyển động. Hai tay cậu buông lỏng, mặt cuối gầm xuống. Bóng lưng nhỏ bé chung thủy hướng về Kim Taehyung.

"Jimin ơi?"

Kim Taehyung nhận thấy có điều không ổn, dần dần tiến lại phía cậu. Vẫn không một động tĩnh gì.

Hắn quỳ cuống bên cạnh cậu, vẻ mặt lo lắng hết sức. Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu lại. Cậu vẫn không nhìn hắn.

Hắn đẩy nhẹ mặt Jimin lên, cậu lại cố chấp ghì xuống.

"Jiminie. Em bị làm sao vậy? Nói tôi biết đi. Tôi làm gì khiến em giận hả? Em đánh tôi đi, tôi để yên cho em đánh."

Kim Taehyung ra sức nài nỉ, trong thâm tâm lại ngập tràn lo lắng.

Jimin mãi một hồi mới ngẩng đầu lên sau những lời cầu xin của Kim Taehyung. Ánh mắt cậu đượm buồn, không phải cái vẻ đáng yêu đanh đá thường thấy.

"Taehyung."

"T-tôi đây."

Kim Taehyung ngập ngừng không kịp thích ứng. Park Jimin chưa bao giờ gọi hắn một cách dễ nghe như vậy. Đây là lần đầu tiên.

"Anh không sợ sẽ bị tôi dạy hư sao?"

"Tại sao chứ?"

"Tôi cọc cằn thô lỗ lại rất thích đánh người. Anh lại là người có khí chất có nhân phẩm nhưng lúc nào cũng nhường nhịn tôi. Lỡ đâu một ngày tôi biến anh trở thành một kẻ giống như tôi.. Thì phải làm sao đây?"

"Có sao chứ? Vì Park Jimin em, tôi có thể vứt bỏ tất cả, cũng có thể thay đổi tất cả."

"Làm vậy để làm gì?"

"Để được ở bên em."

Từng lời nói của Kim Taehyung thốt ra, cậu không biết đâu là thật đâu là giả. Nếu như đây chỉ là những lời nói đùa, thì nó sẽ là những lời nói đùa dễ nghe nhất.

Park Jimin nhìn Kim Taehyung một hồi cũng không nói gì. Cậu cũng không biết sao hôm nay tâm trạng cậu lại kì lạ như thế, cậu cũng không có cách nào giải thích.

Bầu không khí trong phòng như thể giảm xuống đi một nửa,Park Jimin cũng không muốn cái không khí này cứ kéo dài.

Rồi cậu bỗng bật cười khanh khách. Nét mặt cậu trông rất tự nhiên nhưng thực chất bên trong là một cỗ gượng gạo.

"Tôi nói đùa thôi. Anh không cần phải căng thẳng như vậy."

Kim Taehyung vẫn im lặng quan sát cậu, hắn không trả lời. Cậu tiếp tục nói qua chủ đề khác, mặt quay đi nơi khác để tránh ánh nhìn chăm chăm của hắn.

"Với lại sau này, anh đừng nói những câu sến súa như thế nữa."

"Em không thích hả?"

"Không phải không thích...."

"Em thích là được rồi. Nếu em muốn nghe, ngày nào tôi cũng có thể nói."

Kim Taehyung trông rất nghiêm túc. Dù cậu đã bảo bản thân mình nói đùa nhưng nét mặt của hắn vẫn còn rất lo lắng. Cậu đành lảng sang chuyện khác.

"Sao hôm nay anh lại về sớm nữa rồi?"

"Tại công ti không có việc gì nhiều."

"Cái câu này tôi nghe nhiều lắm rồi đấy. Sao anh không nói thẳng ra là anh trốn việc đi?"

"Nếu tôi nói vậy em sẽ nghĩ tôi là người vô trách nhiệm."

"Ừ thì trước giờ tôi đều nghĩ như vậy mà."

"Aigooo."

Kim Taehyung lại trưng ra bộ mặt nũng nịu đó khiến cậu khẽ rùng mình. Thật ra hắn biết cậu đang lảng sang chuyện khác, càng biết những lời nói lúc nãy không phải là nói đùa nhưng hắn vẫn không gặng hỏi gì thêm. Park Jimin cứ vui vẻ như thế này mới là tốt nhất.

"Jiminie."

"Gì?"

"Rốt cuộc em đã tập làm quen xong chưa?"

Park Jimin chợt im bặt, nét mặt cũng thay đổi. Hắn là đang nhắc đến chuyện ngủ chung đây mà. Cũng hơn một tháng rồi, hắn toàn ngủ ngoài thư phòng. Còn cậu thì vẫn nằm thoải mái trong phòng của hắn.

"Em thích nghi môi trường hơi lâu đó."

"Ừ thì..tại ở đây khó ngủ chứ bộ."

Park Jimin lảng tránh, cậu quay đầu lại tiếp tục vẽ vời tránh ánh mắt của hắn.

"Còn tôi thì thấy em ngủ say như chết á."

Kim Taehyung nói thầm trong bụng. Tối nào trước khi đi ngủ hắn đều sang phòng cậu chỉnh lại tư thế ngủ và đắp chăn đàng hoàng cho cậu rồi mới ngủ. Có khi nửa đêm nghe tiếng 'oạch' một cái cũng lật đật chạy sang vì biết cậu chắc hẳn rớt xuống giường rồi.

Vậy mà Park Jimin nào có biết? Cậu ngủ say đến mức hắn chạy sang phòng bế cậu lên giường cũng không hay biết. Thế mà giờ vẫn còn chối là khó ngủ.

"Tôi không biết đâu, tối nay tôi phải trở về phòng của mình. Em..."

Tiếng chuông cửa cắt ngang lời nói của Kim Taehyung. Park Jimin nhân cơ hội liền phóng như bay ra ngoài mở cửa, chẳng để hắn kịp phản ứng gì.

Xem ra bé con cũng biết ngại đó chứ.

---

Chap sau chắc có cảnh giường chiếu rồi :))) nhưng đừng nghĩ sâu xa quá, không xôi thịt gì đâu.

Bộ này tiến triển nhanh ghê luôn, tới khi nào thì được 2k view nhỉ? Chắc tui xỉu mất :<

Yêu thương ❤

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro