Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Đây là chap 25,vui lòng kéo thêm 1 chap mới là chap 24, đọc xong chap 24 mới quay lại đây, hãy thứ lỗi cho cái đứa ngu xuẩn này :(((

.

- Jimin, lâu rồi không gặp. Jeon Jungkook.

Park Jimin vừa mở điện thoại lên liền bị dòng tin nhắn kia làm cho giật mình. Bình tĩnh lướt qua số điện thoại, không phải số của y. Y cũng có thể đã thay số, nếu không trong suốt những năm qua, làm sao anh và cậu lại không thể liên lạc?

Đáng lẽ nhận được tin nhắn từ người bạn cũ, Jimin lẽ ra nên vui mừng mới phải nhưng sắc mặt của cậu có hơi kì quặc. Không phải là vì người gửi là Jeon Jungkook mà là cậu đang nghi ngờ, người kia có thật sự là y không?

Jungkook cậu từng quen biết là một người dịu dàng và tử tế, y chưa bao giờ nói chuyện cộc lốc hay lạnh lùng với ai, chí ít đối với cậu là như vậy. Nhưng dòng tin nhắn trên khiến cậu có chút bán tính bán nghi.

Là do cách nói chuyện của Jungkook thay đổi hay thật sự người kia muốn mạo danh y?

Tiếng chuống báo tin nhắn lại một lần nữa vang lên, đem đến cho Park Jimin một cái giật mình nhẹ. Cậu vội vàng mở ra xem.

- Mới ba năm không gặp đã quên tớ rồi? Cách nói chuyện thế này khiến cậu không quen sao?

- Cậu thật sự là Jeon Jungkook?

- Phải, tớ là Jeon Jungkook, người đã từng bị cậu từ chối.

Đôi tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Jeon Jungkook cậu quen rốt cuộc đã biến thành con người gì? Sự thay đổi của y khiến Park Jimin có chút không ngờ mà không thích ứng kịp. Từng câu nói của y dường như đều mang giọng điệu giễu cợt cậu, cậu một chút cũng không muốn tin người này là thật.

- Tớ đùa thôi, cậu không nghĩ là thật chứ?

Jungkook tiếp tục gửi một tin, dòng tin nhắn làm cậu được trấn an đôi phần. Nhưng dù sao đã quá lâu không gặp y, giờ tự nhiên lại xuất hiện một người lạ tự xưng là Jeon Jungkook, cho dù cậu có ngốc cũng khó lòng mà tin tưởng.

- Làm thế nào mới có thể chứng minh cậu thật sự là Jungkook?

- Dễ thôi mà, cậu có muốn gặp tớ để xác thực không?

- Có thể sao?

- Chiều nay, 4 giờ tại quán cũ. Tớ chờ cậu.

- Phải rồi, cậu đừng đem Taehyung theo đấy nhé, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu.

Park Jimin có chút phân vân, nhất thời không biết nên trả lời làm sao. Người này biết quán nước mà cậu và Jungkook hay lui tới mỗi khi không có Taehyung, có lẽ là thật.

"Bảo bối."

Thanh âm dịu nhẹ mang chút gấp gáp gọi cậu khiến cậu có chút chột dạ liền quay người. Ánh mắt cậu hướng đến Taehyung khi thấy sắc mặt anh có chút gì đó vui mừng.

"Em nhìn xem."

Anh đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu, nét mặt vẫn rất tốt. Anh đưa cậu xem một bảng tin tức. Cậu nhìn tiêu đề báo mà cả người liền run lên, có chút bần thần.

"Jeon Jungkook - Người thành lập tập đoàn JKM chính thức lộ mặt."

Cậu cầm lấy điện thoại Taehyung, cẩn thận đọc từng chữ.

JKM là tập đoàn mới được thành lập gần đây ở một chi nhánh của Mĩ. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, JKM đã vươn lên trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất nước Mĩ và đang dần lan rộng sang thị trường Hàn Quốc. CEO của JKM được biết là một người gốc Hàn Quốc, đi sang Mĩ để lập nghiệp. Đến hôm nay CEO quyền lực tài giỏi đó mới lộ mặt. Người đó không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Sắc mặt của cậu không ổn lắm, vừa hoang mang lại xen lẫn vui mừng. Biểu cảm này của cậu khiến Taehyung nhìn không ra là loại cảm xúc gì, thấy cậu ngây người ra đó, liền hốt hoảng lay người cậu.

"Jimin, em không sao chứ?"

Cậu giật mình nhìn anh, rồi lắc đầu ý bảo không sao.

Bao nhiêu năm qua anh và cậu luôn cố gắng tìm tung tích của người bạn thân khi xưa, bây giờ biết được tin cậu ấy đã thành công như vậy, anh và cậu đều rất vui mừng. Chỉ có điều, Taehyung dường như biết được thông tin của y qua tờ báo này, chắc hẳn y vẫn chưa liên lạc với anh. Nếu thật là vậy, việc y chỉ liên lạc với mỗi mình cậu khiến cậu có chút bận tâm.

"Taehyung."

"Anh đây."

"Jungkook... cậu ấy vừa nhắn tin cho em."

Sắc mặt Taehyung lộ rõ vẻ bất ngờ, xem ra Jungkook thật sự chưa nói gì với Taehyung.

Anh nghe cậu nói tuy ngạc nhiên nhưng cũng có chút vui vẻ, Jungkook biệt tăm ngần ấy năm, bây giờ đã chịu liên lạc với Jimin, đây cũng xem như một chuyện tốt.

Chỉ có điều, nhìn sắc mặt của Jimin, anh nghĩ chuyện không đơn giản như vậy.

"Cậu ấy nói gì sao?"

Jimin không trả lời, trực tiếp đưa tin nhắn của y cho anh xem. Xem xong, Taehyung trầm mặt, không rõ là đang bày ra vẻ mặt gì. Một hồi thì anh mới khẽ cất tiếng.

"Em cứ đi gặp cậu ấy đi. Anh nghĩ, Jungkook sẽ không làm gì em đâu. Anh quen cậu ấy nhiều năm như vậy, anh hiểu cậu ấy mà. Với lại..."

Anh ngừng lại một chút, rồi quay sang cậu. Anh biết lúc này cậu đang nghĩ gì, liền mỉm cười trấn an.

"Với lại anh tin em, tin Jiminie của anh. Em đã từng kiên quyết gạt bỏ tình cảm này một lần thì bây giờ cũng sẽ làm được thôi."

Đôi mắt cậu nhìn anh, rất lâu sau có thể nhìn rõ cả niềm tin và tình yêu cậu dành cho anh. Cậu đã không chọn lầm người.

Khẽ gật đầu. Cậu tin anh. Cũng tin bản thân mình. Và tin cả Jungkook.

.

Đúng giờ hẹn, cậu đến quán cafe cũ. Đã lâu rồi, kể từ ngày Jungkook rời đi, cậu đã không còn quay lại đây nữa.

Bước chân vào quán, cậu đảo mắt xung quanh. Rồi ánh mắt rơi xuống một hình hài cao lớn rất đỗi quen thuộc. Người kia cũng dường như cảm nhận được gì, liền quay ra đối diện với cậu.

Chạm mắt với nhau, tim Jeon Jungkook liền dao động một hồi, cảm giác như đã quay lại ngày đầu tiên gặp nhau, trái tim rung động.

Còn Park Jimin, gặp lại y, giống như gặp lại người bạn đã từng xa cách, vui mừng xen lẫn bối rối.

Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí hội ngộ đầy ngột ngạt này, vội nhắc nhở cậu.

"Cậu sao còn đứng đó, mau sang đây ngồi đi."

Y nở nụ cười, là nụ cười xinh đẹp, thuần khiết như ngày đầu tiên gặp Jimin. Jimin nhìn thấy nó cũng đột nhiên cảm thấy không còn lo lắng nữa, cậu mỉm cười đáp trả,không khí cũng bớt gượng gạo hơn.

Jungkook giúp cậu gọi nước, y vẫn nhớ rõ sở thích của cậu. Mà thật ra thì, cả ba người, ai cũng nhớ rõ sở thích của nhau.

"Năm đó, thật sự xin lỗi."

Jungkook bỗng cất tiếng xin lỗi. Cậu nhìn y không đáp, im lặng nghe y nói tiếp.

"Sau khi nói chuyện với cậu. Đêm đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ muốn quên cậu nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại đây, tớ sẽ không thể làm được điều đó"

"Vậy nên tớ mới quyết định qua đó để lập nghiệp, và một phần để quên đi cậu. Tớ vốn dĩ đã xuất hiện trong cuộc đời cậu một cách tình cờ, không để lại bất kỳ cái gì. Nên tớ muốn lúc tớ rời khỏi cuộc sống của cậu, vẫn chỉ nên âm thầm mà thôi."

"Vậy tại sao ngay cả Taehyung cậu cũng không nói với anh ấy?"

"Tớ nghĩ cậu biết rõ lí do mà." Y lắc đầu cười khổ.

"Tớ không biết phải đối diện với Taehyung như thế nào. Càng không thể nói ra lí do cho quyết định của mình."

Jungkook trầm mặt, cậu có thể nhìn rõ nỗi khốn khổ từ sâu trong lòng y. Lẽ ra, người con trai tốt như y, không đáng để chịu những sự dày vò này.

"Jimin." Jungkook gọi cậu. Dường như y vẫn chưa quên được cậu, cách y gọi cậu vẫn đầy trân trọng và yêu thương.

"Tớ nghe." Jimin khẽ đáp.

"Tớ, thật ra tớ cố gắng sang nước ngoài để lập nghiệp chẳng phải vì bản thân của tớ mà là vì cậu."

Câu nói của y khiến Jimin bỗng khựng người lại, hàm ý trong câu nói này, có phải giống với những gì cậu đang nghĩ không?

"Jungkook à, tớ không hiểu lắm ý của cậu, cậu đùa sao." Jimin cố vẽ một nụ cười, gượng ép lí trí.

"Tớ không đùa." Lời nói của y như khẳng định, chắc chắn trực tiếp giáng vào tim cậu một hồi dao động lớn.

"Tớ làm tất cả, cố gắng thành công là vì muốn trở về gặp cậu. Tớ biết làm như vậy là hèn hạ nhưng nếu cậu và Taehyung vẫn chưa tiến tới với nhau, cậu có thể..."

"Tớ và anh ấy sắp kết hôn rồi."

Cậu cắt lời Jungkook, lời nói kiên quyết của cậu đem những ý định của Jeon Jungkook vốn muốn thoát ra khỏi miệng một phát liền đem tất cả giấu nhẹm.

Trái tim y hẫng một nhịp, tựa như bị rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, không còn chút tia sáng.

"Cậu không thể cho tớ một cơ hội sao?"

"Chúng ta từ trước đến nay đều không có cơ hội nảy sinh tình cảm, tớ làm gì có cơ hội để cho cậu đây?"

"Tớ, tớ có thể cho cuộc sống của cậu tốt hơn."

Khẽ lắc đầu, cậu kiên quyết.

"Tớ không cần những thứ đó, cậu biết mà. Cuộc sống của tớ chỉ tốt khi ở cạnh Taehyung. "

Nụ cười, ánh mắt, ngữ điệu của cậu khi nhắc đến Taehyung, Jungkook đều nhìn thấy.

Tất cả như ngầm khẳng định,

Jeon Jungkook, ngay từ đầu, thứ tình cảm này không có chỗ cho y chen chân vào!

Park Jimin nhìn y, lại mỉm cười, nụ cười ấm áp như đang tỏa ra ánh nắng, đẹp đẽ, thuần khiết.

"Tớ có việc phải về trước, gặp lại sau nhé."

Park Jimin chào cậu rồi quay lưng đi. Lần nào cậu cũng là người bỏ đi trước, để lại nơi đây có một trái tim bị tổn thương nhìn theo.

Lần này, Jungkook không giữ cậu lại nữa, khoảnh khắc cậu quay mặt đi, y đã biết, y thua rồi!

----

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em nó, 5k view và hơn 900 vote, các hastag xếp thứ 2,4. Cảm ơn mọi người vì những cột mốc này, chêm sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn ~~

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro