Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngày hôm nay trôi qua khá suôn sẻ. Chí ít đối với Park Jimin là vậy.

Cậu vui vẻ đi ra cổng, vừa nhìn thấy chiếc taxi tuy mới gặp nhưng quen thuộc liền hớn hở chạy ra.

"Xin chào!!! Anh cũng giữ đúng lời hứa quá chứ."

Park Jimin khịt khịt mũi, dáng vẻ tinh nghịch đánh vào vai anh một cái.

"Có tiền, ngu gì không làm theo."

Kim Taehyung vẫn thái độ nhàn nhạt ấy mà trả lời Park Jimin.

Cậu nghe xong liền nhếch môi, điệu bộ thập phần khinh bỉ.

"Đúng là đồ họ Kim hám tiền."

Park Jimin mỉa mai quăng một câu, Kim Taehyung cũng không buồn tức giận hay thậm chí để ý đến, điều này khiến Park Jimin nửa hậm hực nửa cảm thấy thú vị.

Hai người họ tuy chỉ mới gặp nhau lúc sáng nhưng lại cứ chọc ghẹo nhau như vậy, nếu người ngoài nhìn vào, nhất định sẽ nghĩ họ là bạn thân của nhau đi.

Bản thân Park Jimin cũng cảm thấy kì lạ. Bản tính cậu đúng là hòa đồng dễ gần, rất dễ nói chuyện nhưng trước giờ cũng chỉ có cậu thân thiện, người khác đều chỉ trả lời vài ba câu cho xong chuyện.

Anh là người đầu tiên trò chuyện với cậu thoải mái như vậy. Không những thế còn liên tục xỉa xói cậu, hành động bá đạo, dở hơi nhưng lại mang cho cậu cảm giác thân thiết.

Cậu nghĩ đến liền cảm thấy ấm áp, khóe môi chợt cong lên.

"Này, nếu cậu muốn, tôi có thể chở cậu về nhà cậu, không cần lấy tiền."

Park Jimin nghe xong liền sáng mắt, thì ra anh cũng đâu nhỏ mọn lắm đâu.

Nhưng hình như có gì đó quen quen.

Park Jimin nghi hoặc nhìn anh bằng nửa con mắt.

"Anh biết nhà tôi?"

"Nhà cậu nổi tiếng như thế, cả đại dân hàn quốc ai chẳng biết."

Park Jimin nghe xong liền cảm thấy khó hiểu, nghĩ nghĩ ngợi ngợi.

"Sao hắn biết nhà mình nổi tiếng nhỉ? Phải chăng vừa gặp mình đã nhận ra danh phận đại thiếu gia nhà họ Park?"

"Vậy nói đi, nhà tôi ở đâu?"

"Lúc sáng tôi nói rồi!"

"Gì? Anh làm gì biết nhà tôi mà nói?"

Cậu lại lần nữa chau mày, tên này nói chuyện cứ không đầu không đuôi, IQ cậu đã ít ỏi, lại còn phải phân tích mấy câu nói của anh, chơi lâu với anh chắc cậu thành người rừng mất.

"Thì bệnh viện tâm thần chứ còn gì!"

Anh thấy cậu cứ thừ người ra thì nhép miệng phun ra một câu làm cậu tức đến đầu sắp bốc khói

"Ya!! Sao anh suốt ngày cứ muốn chở tôi đến đó vậy hả??"

Cậu tức giận hét lên, tên Kim Taehyung này không chọc ngoáy cậu thì không chịu được sao?

"Tại từ đây đến đó cũng không xa, hơn nữa nếu giúp bệnh viện thu nạp một bệnh nhân mới không phải sẽ được thưởng tiền sao?"

Câu nói của anh chính thức làm máu chó của Park Jimin nổi dậy, cậu liền tung cước đạp thẳng vào ghế của anh khiến cho anh giật thót người, đầu đập vào vô lăng
⊙﹏⊙

Anh sau khi bị đập đầu thì liền cảm thấy bản thân ngu ngốc liền quay xuống Park Jimin, vẻ mặt thành tâm nhìn bộ dạng tức giận khó coi của người kia

"Này, xin lỗi, tôi suy nghĩ lại rồi, vẫn là không nên đưa cậu đến đó. Với người như cậu thì nên đến nơi khác hợp lí hơn!"

Cậu nghe xong liền cảm thấy tự mãn. Người bá đạo như anh vừa nói xin lỗi cậu, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng mặc kệ, cứ xem như lúc nãy mạnh chân đạp anh, đầu đập vào vô lăng nên có vấn đề đi.

"Vậy nói xem, anh muốn đưa tôi đến đâu?"

"Một nơi chỉ toàn có người cùng đẳng cấp như cậu mới xứng đáng được vào."

Kim Taehyung vừa nói vừa gật gật đầu, ánh mắt kiên quyết như vừa nói điều gì đúng đắn lắm. Cậu nhìn thấy liền vô cùng tò mò.

"Mau nói đi, ở đâu?"

"Sở thú."

Anh thốt ra một câu chắc nịch.

Cậu nghe xong thì đơ ra.

"..."

"YAAAAA! ĐỒ HÁM TIỀN KIM TAEHYUNG NHÀ ANH!!! ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ ĐẠI THIẾU GIA NHÀ HỌ PARK, ANH LẠI DÁM NÓI SỞ THÚ LÀ NƠI THÍCH HỢP VỚI TÔI??? CÓ PHẢI CHÁN SỐNG RỒI KHÔNG!!!!!!??!?"

Kim Taehyung không lấy làm giật mình trước volume của Park Jimin nhưng lại cố tình day day lỗ tai, bình thản nói thêm một tràng.

"Tôi nói đúng quá còn gì? Lúc nãy tôi nghĩ cậu hung dữ như vậy, cứ giống mấy con cọp trong sở thú nên mới đưa cậu đến đó. Tôi còn nghĩ là mình sai, nhưng khi nghe cậu nói xong tôi mới thấy bản thân chí lí."

Anh nói một hơi rồi dừng lại, nhìn gương mặt không có dấu hiệu hạ hỏa kia liền nói tiếp.

"Giọng của cậu tốt như vậy, thật hợp với những con khỉ ở trong đó a~"

Kim Taehyung nói xong còn cười híp mắt tỏ vẻ đáng yêu rồi nhanh chóng quay lại phía trước, lưng không dựa ghế.

Bộp . Bộp . Bộp . ahafahvBab

Đấy! Anh biết ngay mà! Cái người họ Park kia bị anh chọc đến điên lên, không những không hạ hỏa mà còn bùng cháy hơn như núi lửa phun trào. Không thương tiếc đạp ghế anh, tay còn đánh bộp bộp, miệng không ngừng chửi rủa.

Kim Taehyung thấy vậy liền cảm phục bản thân thông minh, vì cái chạm vô lăng lúc nãy nên đã nhồm tới phía trước chứ không dựa vào ghế nữa. Nếu không, cái lưng của anh sau khi bị đạp đánh như thế, dù có cách một lớp ghế, cũng không biết sẽ thảm thương nhường nào →_→

---

Cuộc chiến võ mồm của Jimin và Taehyung e là sẽ kéo dài đến chap cuối cũng không dừng lại =)))
Thật ra đã viết truyện này được vài chap rồi nhưng nếu đăng luôn một lần thì mấy lần sau bí ý tưởng sẽ không có gì đăng =)))

#Chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro