Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Trại giáo dưỡng?

"Cậu là?"

Park Jimin chuẩn bị đi làm, vừa xuống dưới tầng trệt đã nghe tiếng gọi quen thuộc.

"Anh là người tông tôi hôm qua nhỉ?"

Người kia nghe câu hỏi ngây thơ của anh liền đờ người. Rõ ràng là có người ngang ngược đi không nhìn đường cơ mà?

"Cậu nói vậy có thấy cấn chỗ nào không?"

"À..haha...tôi đùa thôi."

Park Jimin biết mình hơi láo toét liền biết điều cười xuề xoà.

"Thì ra chúng ta là hàng xóm, tôi chỉ mới chuyển đến đây nên không biết cậu."

"Vậy sao? Thế thì tốt quá, sau này chúng ta có thể giúp đỡ nhau rồi."

Park Jimin cười tươi đưa tay ra bắt lấy. Người kia cũng lịch sự đáp trả.

"Vết thương cậu? Tôi đã nói là không nhẹ rồi đúng không?"

Người đó nhìn cậu rồi hỏi. Lúc này cậu mới nhớ ra bộ dạng đi cà lếch cà lếch của mình liền ái ngại gượng gạo đứng thẳng dậy.

"Thật ra...nó cũng ổn, chỉ là quả thực cũng hơi nghiêm trọng hơn tôi nghĩ."

"Giờ cậu rảnh không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện, coi như tôi cũng có một phần trách nhiệm."

"Không không. Anh không trách tôi vì ngang nhiên chặn đâu xe của anh là tôi mừng rồi. Anh thì có trách nhiệm gì trong chuyện này đâu chứ? Với lại giờ tôi cũng có việc, chúng ta nói chuyện sau nhé?"

"Cậu đi đâu? Tôi có thể đưa cậu đi."

"Không cần, thật sự không cần."

"Cậu không cần phải ngại, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm. Hơn nữa, tôi thấy tôi và cậu cũng khá có duyên."

Dằn co một hồi, cuối cùng Park Jimin cũng bị người kia thuyết phục. Nhìn người đàn ông này có vẻ là một người lịch sự tử tế, còn tốt bụng giúp đỡ anh. Đương nhiên là so với Kim Taehyung thì có thiện cảm hơn nhiều.

Vậy là hai người cùng đi đến trường JIV. Người đàn ông kia vừa tới nơi thoạt đầu liền ngạc nhiên, xong lại mỉm cười đầy ý vị. Gã mở cửa xe, lịch thiệp mời Park Jimin xuống.

"Cảm ơn anh, làm phiền anh nhiều rồi."

"Không có gì, cũng thật không ngờ cậu lại là giáo viên."

"À tôi cũng mới về đây dậy thôi. Mà trễ giờ làm rồi, tôi đi trước nhé."

"Được hẹn gặp cậu sau, đi cẩn thận."

Người kia tay vẫy chào tạm biệt cậu, trên môi còn nở nụ cười hiền lộ rõ hai má lúm đồng tiền.

Park Jimin chân đi cà què cà giật lê lếch vào lớp, hôm nay còn đau hơn hôm qua. Vậy mà còn chưa vào đến nơi đã thấy gương mặt đen như đít nồi của Kim Taehyung mà giật mình.

"Cậu nhìn cái gì? Biết mấy giờ rồi không còn chưa vào lớp?"

"Thế em biết mấy giờ rồi không mà giờ mới lên? Thầy giáo gì kì vậy?"

"Ai cho phép cậu gọi tôi là em?"

"Rõ ràng là em ép tôi để tôi không thể gọi em là thầy nữa cơ mà?"

"Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi không có ép cậu!"

"Ai là người đưa thầy đi dạy?"

Hắn đổi chủ đề nhanh đến mức anh không kịp hiểu hắn đang nói đến chuyện gì. Nghĩ một hồi anh mới nhớ lại chuyện lúc nãy. Hắn đang nói tới người đưa anh đi làm...Là ai thế nhỉ?

Park Jimin ngây ngốc, đi cả một đoạn đường lớn lại quên mất không hỏi tên người ta, thật có lỗi.

Thấy anh cứ đứng một chỗ mà không trả lời hắn, hắn lại càng thêm tức điên. Hắn nổi giận tiến đến gần phía anh, đẩy anh một cái khiến cho phần hông bị thương của Park Jimin đập nhẹ vào lan can làm anh thốn muốn chết.

"Tôi hỏi người đàn ông đó là ai?"

"Liên quan gì đến cậu? Cậu bị điên à!!"

Park Jimin cảm nhận như nước mắt muốn trào ra ngoài vì cảm giác vừa rồi mang lại khiến anh đau đến chết đi sống lại.

Hắn nhìn anh cứ ôm xương chậu của mình thì hai mắt liền mở to, trong lòng cồn cào như muốn nổ tung.

"Thầy..thầy và cái tên đó làm gì mà thầy bị đau xương chậu??"

Hắn sốt sắng báu chặt vào hai tay của anh. Mà người anh thì chỗ nào cũng có vết thương, hắn càng đụng càng khiến anh rùng mình vì đau. Park Jimin nghe xong câu kia lại càng khiến anh chịu không nổi. Anh hất tay hắn ra, dứt khoát tát hắn một cái thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của hắn.

"Cậu điên vừa thôi!! Cậu nghĩ ai cũng là cái loại người đê tiện như cậu chắc? Chuyện mình còn lo chưa xong, cậu quản chuyện tôi làm gì? Chẳng phải cậu nói hối hận khi quen biết tôi sao? Vậy thì cứ xem như tôi vô hình trong mắt cậu là được rồi!"

Anh quát lớn xong thì đi một mạch về lớp. Hắn nhìn theo bóng lưng anh, hai con ngươi liền đỏ ngầu. Hắn định tiến đến cầm tay anh kéo về phía mình thì một cánh tay khác đã chặn hắn lại. Hắn đang không bình thường lại còn có đứa cả gan giữ hắn lại khiến hắn như muốn phát hỏa. Nhưng khi biết người vừa cầm tay mình là ai, trong lòng hắn liền mang đến cảm giác bất an chạy dọc sóng lưng.

"B..ba? Ba về sớm vậy?"

"Không về sớm thì để mày còn làm ra cái chuyện tày trời gì nữa?"

Giọng nói quen thuộc của ông Kim đã khiến Park Jimin đi một nửa đường liền quay lại. Xem ra đã đến lúc cá phải lên thớt rồi.

.

*rầm

Ông Kim nổi giận đùng đùng đập tay xuống bàn. Cũng hơi đau xíu.

Mặt ông đỏ bede lên, nhìn trừng trừng vào Kim Taehyung.

"Mày giỏi quá nhỉ Kim Taehyung nhỉ? Những cái khác ba mày coi như bỏ qua nhưng chuyện ngày hôm nay quá lắm rồi. Mày còn dám...dám làm cái chuyện trời đất bất dung như vậy?"

Trong phòng, ngoài ông Kim đang lớn tiếng ra thì ba người còn lại cả thầy Park, Kim Taehyung và thầy hiệu trưởng đều vì cơn thịnh nộ kia mà im phăng phắc. Từ nhỏ đến lớn hắn vốn dĩ không có hòa hợp với ba mình vì ông cứ đi làm suốt, hơn nữa còn chẳng bao giờ chịu tin tưởng hay lắng nghe hắn. Giờ có bất kì chuyện hiểu lầm gì hắn cũng chẳng buồn giải thích.

"Ông Kim, ông bình tĩnh đi. Chuyện này cũng là do tôi dạy không nghiêm. Thân là thầy giáo lại không biết quản học trò của mình, phụ lòng tin tưởng của ông tôi thật sự xin lỗi."

"Thầy tỏ vẻ cao thượng cái gì?"

Nhìn bộ dạng cúi đầu của anh, hắn không hiểu vì sao lại càng thêm chán ghét, hắn cau mày đá vào ghế với cái thái độ xấc xược.

"Mày còn dám dùng cái thái độ đó ở đây? Còn chưa chịu nhận lỗi?"

"Con có lỗi gì mà nhận? Con nhỏ Lee Jiahn đó vu khống con cơ mà? Ai mà thèm ăn chơi với cái loại rẻ tiền đó."

*chát

Âm thanh rát tai vang lên xé toạc bầu không khí căng thẳng của căn phòng. Trong một ngày lại ăn ngay hai cái tát, Kim Taehyung như bị dầu châm vào lửa, bức bối không chịu được.

"Mày còn dám nói chuyện kiểu đó? Có tin tao tống mày vào trại giáo dưỡng không?"

"Tùy ba. Dù sao có nói gì ba cũng không tin mà?"

"Được. Là mày ép ba mày!!"

Nhìn thái độ dửng dưng của hắn lại càng làm ông Kim tức giận hơn. Một cuộc điện thoại được gửi đi, trước giờ ông Kim vốn chưa bao giờ nói chơi.

"Cậu điên à? Mau xin lỗi ông ấy!"

"Sao tôi phải xin lỗi? Thầy cũng không tin tôi, ông ấy cũng vậy. Tôi cũng đéo làm mẹ gì sai, chỉ là vào trại giáo dưỡng thôi mà?"

Hắn lạnh lùng hất tay anh ra, nói xong liền bỏ đi một mạch. Để lại Park Jimin rối rắm không biết phải làm sao.

---

Đoán xem người đàn ông bí ẩn là ai nào🌚

Bắt đầu ngược gòi, cứ từ từ đi tôi đã bắt cóc con quễ nhân cách thứ 2 rồi 🌚

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro