Chương 01.
Thế giới của các nàng công chúa và các chàng hoàng tử.
Trong vũ trường bậc nhất của Bắc Kinh, những ánh đèn chói lọi lấp lánh khắp nơi cùng với những tiếng nhạc lớn vang tỏa mọi ngóc ngách. Nơi đây dường như đã là khu ăn chơi lớn nhất và xa xỉ của những tên nhà giàu, điển hình lớn nhất chính là các cô nàng tiểu thư, các anh chàng thiếu gia đều tập trung ở đây và trộn lẫn là người xấu, người tốt. Phức tạp và nhiều cạm bẫy là thế song điều đó cũng không thể làm giảm được sức quyến rũ mà chúng mang lại.
"Phác Châu Cách, cậu đến đây liệu anh hai cậu có tức giận hay không?"
Người được gọi kia chính là Phác Châu Cách, vị tiểu thư duy nhất ở gia tộc Phác. Nàng rất được lòng mọi người bởi không những nhận được sự yêu thương từ gia đình,
a mạnh mẽ, gương mặt nghiêm nghị nhưng ẩn sâu lại là một anh chàng lơ đặc biệt lại rất biết cách tán tỉnh những cô gái khác và đó dường như là sở trường của anh ta.
Nói không động lòng là không đúng, chỉ cần nhìn lướt qua thôi việc Phác Châu Cách đã rơi vào lưới tình đó vẫn là không quá khó đi.
"Các cậu cứ tự nhiên, tớ qua bên đó một chút."
Cầm theo một ly rượu không quá mạnh, Phác Châu Cách sải những bước chân tự tin về nơi anh chàng đang ngồi ở kia, trên môi nở một nụ cười diễm lệ. Nói Phác Châu Cách là gái ngoan thì lại không đúng, mà gái hư cũng chẳng phải. Nàng là người khôn ngoan nên ắt hẳn việc lúc nào cần phô ra sự ngoan ngoãn ấy và lúc nào thích hợp để hư hỏng.
Dịu dàng nhưng ẩn chứa trong đó là những nét quyến rũ xa hoa khiến đối phương không thể rời mắt là cách mà Phác Châu Cách tiếp cận con mồi của mình.
"Xin chào, em ngồi ở bên kia và đã sang đây vì muốn có thể được làm quen với anh."
Anh chàng kia dường như đã nhìn ra ẩn ý của Phác Châu Cách nên cũng sắn sàng nở
âm nhi rượu cùng Kim Tại hưởng, được một lúc bỗng nhiên nàng cảm thấy cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, hai mắt cứ nhắm chặt lại không cách nào có thể mở ra, cuối cùng đành chịu thua cũng gục trên bàn rượu.
Không biết sau đó Phác Châu Cách đã được đưa đi đâu, chỉ biết đêm hôm đó Phác Chí Mẫn gọi cho nàng rất nhiều lần nhưng không nhận lấy một lời hồi âm nào, vận dụng tất cả những mối quan hệ thân quen cũng không thể biết được Phác Châu Cách đang ở đâu, đêm đó Phác gia đèn mở sáng trưng.
Khi Phác Châu Cách thức dậy đã là sáu giờ sáng hôm sau, chậm rãi từ từ mở mắt liền nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình, chỗ này hoàn toàn rất xa lạ. Đầu đau nhức ong ong, khẽ quay đầu qua phía bên phải gương mặt anh tuấn phóng đại ngay trước mắt, không kịp tiếp ứng nên nàng bất ngờ hét lớn, đối phương liền có dấu hiệu chuẩn bị tỉnh lại.
"Kim Tại Hưởng? Anh-tại sao lại ở đây? Thế nào lại như vậy?"
Tại Hưởng vẫn đang mơ màng mở mắt liền nhận được câu hỏi ngây thơ kia, phản ứng đầu tiên chính là bật cười, một nụ cười thương hại cho sự ngây ngô của nàng. Tối hôm qua, ngay tại vũ trường chính là Kim Tại Hưởng bí mật đem thuốc ngủ bỏ vào ly rượu Phác Châu Cách nhưng thế thì đã sao, là nàng tự mình dâng hiến chứ lỗi đâu thể đổ hết lên đầu Kim Tại Hưởng hắn cho được?
"Em đoán xem thế nào? Phác tiểu thư danh giá mà người ngoài kia luôn miệng khen ngợi rất thông minh và hiểu chuyện."
Vừa nói, Tại Hưởng vừa đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia như một lời chế giễu. Tiểu thư tựa ngọc tựa vàng? Cũng chỉ là một vật mua vui cho đại thiếu gia đây một chút mà thôi. Giá trị cũng đã lợi dụng xong, đương nhiên phải đá xa nàng ra một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro