Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Tưởng chừng nồng độ rượu nhẹ, dễ uống. Nhưng đến khi say lúc nào chẳng hay. Jimin uống nhiều hơn, chỉ cần ly rượu tới tay Taehyung thì anh cũng muốn uống. Anh muốn mình được say.

Bấy lâu nay anh cứ một mình suy diễn, Kim Taehyung sao phải thường xuyên đến mấy quán Bar, thường xuyên có mùi nước hoa của phụ nữ, là họ đã ôm nhau chào hỏi và lúc tạm biệt. Là người ta đôi khi cố ý muốn để lại vết son môi. Kim Taehyung ở nhà với Park Jimin chỉ là một cậu bạn học bình thường vừa nhạt nhẽo lại còn trẻ trâu. Nhưng trước mặt các cô gái lại là hàng mẫu lý tưởng, người chồng quốc dân gì đó.

-"Kim Taehyung! Cậu đừng quên cậu là người đã có gia đình rồi nha".

Taehyung nghĩ là Jimin đã say quá, tự nhiên nói về chuyện gia đình khi không ai hỏi tới.

Cô gái có môi đỏ ngồi trước mặt Jimin đã tắt đi nụ cười. Jimin nghĩ rằng lần sau cô sẽ không đi theo hai ông chủ chán ngắt của cô nữa.

Hai cô gái mặc Kimono cũng rót rượu xong rồi thì rời đi. Trong phòng chỉ còn lại năm người đàn ông và một cô gái, chuyện gì đó ở công xưởng Jimin không hiểu nhiều nghe đến sắp chán nên anh chỉ biết uống.

Lúc Taehyung đưa Jimin về nhà, Jimin nắm cổ áo cậu lại, mặt anh đỏ gay ở trước mặt cậu nói:
-"Kim Taehyung! Cậu đừng tốt với tôi, cũng đừng có yêu tôi nữa, người tôi yêu là anh của cậu. Anh ấy cũng chỉ yêu có một mình tôi thôi".

Taehyung đã đưa Jimin vào phòng, kéo tấm chăn đắp lại cho anh, tuy anh nhắm mắt nhưng vẫn nghe được giọng nói của cậu: "Tôi biết, chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau". Cánh cửa khép lại, nước mắt anh rơi xuống.

Taehyung về đến phòng ngã dài trên giường, tim thắt lại, đau đến tê tâm, thở cũng thấy khó khăn, yêu thương một người sao khó đến thế, sao khiến mình đau đến thế, người ở ngay đây, ở gần đây thôi nhưng như chưa hề có được, mình cũng ở nơi đây nhưng trong trái tim người, mình vẫn chưa hề tồn tại.

Mọi thứ trở nên lặng lẽ hơn, dẫu có cùng trên một chiếc xe, một đoạn đường, một căn phòng làm việc hay chung một căn nhà, vẫn không ai có thể nói cười vui vẻ.

Trước mắt Jimin là một gương mặt lạnh lùng của Taehyung trước đây. Kim Taehyung đang giúp sửa chữa cái máy may, vô tình gãy kim đâm vào đầu ngón tay chảy máu. Jimin đã ngay lập tức đứng lên, nhưng trong vài giây đó anh lại chôn chân ngay bàn làm việc trước camera giám sát. Ai mới là người đau? Giờ phút này không ai cảm thấy đau hết.

-"Chỉ là chuyện nhỏ thôi". Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời người nhân viên, "Cám ơn cô, chú lo lắng, con không sao". Chỉ là một mũi kim, chỉ là mất đi một chút máu. Đàn ông mà, dẫu có đau đến mấy cũng không thể khóc la.

Yuri đem thuốc khử trùng, lấy băng cá nhân dán vào tay cậu.
-"Cẩn thận một chút đi! Sẽ có người lo lắng đó".
Taehyung cười nhạt nhẽo, "bản thân tôi còn không biết đau, ai có thể lo lắng được chứ".

Taehyung ở trong phòng với cô Yuri cũng khá lâu, chân của Jimin mỏi mệt anh vẫn chưa chịu ngồi xuống.

Buổi chiều Taehyung đưa chìa khóa xe cho anh.
-"Anh láy xe về đi, hôm nay tôi có hẹn".

Cả đêm Jimin cũng không thể chợp mắt, chỉ cần nghe tiếng động, tiếng bấm mật khẩu nhà, tiếng quăng chiếc giày ra xa hoặc tiếng rót ly nước ở nhà bếp thì Jimin có thể nghe thấy mà chạy xuống lầu dìu cậu. Âm thanh yên lặng đến mức Jimin vẫn không nghe thấy được tiếng động gì của Taehyung. Cậu không về, cả đêm cũng không về. Lần đầu tiên cậu cũng không gọi cho Su Jin, bảo Su Jin đến với anh.

Buổi sáng chỉ còn một mình Jimin láy xe đến công xưởng, anh rất nhanh đi vào phòng làm việc. Cái dáng Taehyung ngủ ở sopha không chăn gối đáng thương lắm, xót lắm. Nhưng Taehyung không có ở đây. Cậu ấy là một Kim thiếu gia cao cao tại thượng, sao có thể ngủ ở sopha của công xưởng được chứ. Cậu ấy tới trưa mới đến, là mang dáng vẻ mà Jimin thường hay nghĩ. Một Kim Taehyung mặt mày rủ rượi, quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bù.

Kim Taehyung bước xuống xe, cô gái bước xuống sau đó kéo cậu lại hôn môi ở trước cửa công xưởng. Từ camera Jimin có thể nhìn thấy hai người hôn đến không thở nổi, hôn đến trái tim như muốn vỡ tung, hôn đến não bộ rối loạn, đến tâm can tê liệt. Phải mà, Taehyung cũng muốn được yêu thương, muốn được chăm sóc.

Cậu ít vào phòng làm việc, cậu trở lại nhanh nhẹn hơn. Những giấy tờ cần thiết Jimin sẽ xem giúp cậu. Cậu đi sớm về trễ hơn, cậu cũng không cần báo lại cho Jimin biết là cậu về trễ hay là không về. Cậu không còn hẹn đối tác gì đó ở những nhà hàng đàng hoàng, đổi những cuộc hẹn gặp ở các quán Bar. Người cậu ngoài mùi rượu, mùi thuốc lá còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Cậu cũng không cần Jimin chờ đợi, cậu tự mình loạn choạng từng bước về phòng mình, sáng ra đôi khi lại cùng ngồi ăn sáng. Và Jimin cũng không hỏi cậu đi đâu, làm gì hoặc đi với ai.
Không ai ràng buộc ai, mọi thứ vẫn cứ nhạt nhẽo như thế.

Đến lúc Jimin trở về trường học, và càng lúc họ càng ít gặp nhau. Có hôm ba mẹ Park đến thăm, Taehyung qua phòng Jimin vẫn trải tấm chăn dưới đất nằm ngủ. Buổi sáng ngồi chung mâm với ba mẹ.

-"Lát nữa con đưa ba đến thăm công xưởng".
-"Được, cảm ơn con, con rể".
-"Chuyện con nên làm mà".

Hai người đi rồi, mẹ ngồi nhìn Jimin, bà thở dài.
-"So với lần trước và lần về thăm nhà, thì lần này mẹ thấy hai đứa càng gầy thêm, mệt mỏi lắm sao?".
-"Tụi con ổn mà".
-"Ổn gì mà ổn, trong cả buổi sáng chưa từng thấy hai đứa chạm ánh mắt nhau, nếu không thể tiếp tục thì buông tay đi, ba mẹ không muốn thấy các con như vậy nữa".

-"Con...tụi con..."

-"Chúng ta có thể bỏ công xưởng, ba con đã dần khỏe lại. Ba, con, Su Jin và mẹ cũng sẽ đi làm để trả nợ. Đừng ép mình chịu khổ nữa".
Mẹ ôm Jimin, anh tựa đầu vào vai mẹ đem nước mắt cả tháng nay được anh kèm chế giữ ở trong lòng mình mà khóc ra. Đến lúc cạn kiệt, không còn nước mắt nữa thì anh lại cười. Cười bản thân mình, cười mình không biết mình muốn gì. Không biết mình đã làm khổ ai hay là vì ai mà khổ? Không biết mình nên đi tiếp hay chọn dừng lại? Không biết khi mình quay lại có còn ai?

Taehyung đưa ba đến công xưởng, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

-"Bây giờ tất cả giấy tờ con đều chuyển nhượng cho Su Jin hết rồi, em ấy là chủ nơi đây, mẹ con cũng không có ý kiến gì. Công xưởng vẫn đang phát triển tốt, có thêm nhiều đơn hàng, tụi con cũng tuyển thêm nhiều công nhân".

-"Cám ơn con Taehyung, nhờ có con hết, ba thật may mắn khi có được đứa con rể như con".
-"Con lại thấy mình không có phúc phần đó".
-"Sao?"
-"Là do Su Jin giỏi thôi, em ấy biết học hỏi, có khả năng kinh doanh, sau này ba không cần lo lắng nữa".
-"Do trước đây ba cứ làm việc theo cảm tính tình cảm, cứ khư khư giữ những cái xưa cũ, nên mọi thứ mới sụp đổ, lúc mới nghe tụi con thay đổi, muốn cải cách lại, ba nghe khó chịu, không thể chấp nhận được, Su Jin ngày nào cũng lãi nhãi với ba, bây giờ lại thấy mình đã đến lúc phải nghĩ hưu rồi".
-"Không đâu, ba còn khỏe lắm, còn có thể đến đây mỗi ngày mà".

Ba park cười vui vẻ cả ngày, trong lòng hãnh diện về đứa con rể này.

-"Park Jimin! Con có thể không nhận chồng, nhưng ba vẫn có thể nhận con rể. Ba không ép buộc tụi con phải miễn cưỡng đến với nhau. Cũng sẽ không từ chối nếu con dẫn một đứa con rể khác về. Nhưng đôi khi phải dùng tai nghe mắt thấy, và cảm nhận ở tâm của mình. Cái gì nên buông bỏ, cái gì cần níu giữ. Đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng nếu không mở trái tim mình ra mình sẽ không bao giờ nghe được".

Ba mẹ đi về rồi, căn nhà trở lại trống vắng. Cô đầu bếp vẫn đến nấu ăn theo lời mẹ chồng. Nhưng chồng của Jimin không có ăn, nhà cũng không muốn về, và cũng không muốn gặp mặt anh nữa. Có lúc Su Jin đến nhà, Jimin hỏi cậu:
-"Anh rể của em thế nào?"
-"Anh rể bảo đừng nói. Anh rể bảo anh Yoon Min sắp về rồi anh ấy sẽ thay anh làm anh rể của em, anh ấy tốt hơn anh nhiều, anh ấy sẽ khiến anh Hai của em được hạnh phúc. Sau này cũng không cần gọi anh ấy là anh rể nữa".

Jimin không hỏi nữa, Su Jin sau này cũng không nhắc đến nữa.

Và Jimin đã đến thăm mẹ chồng.
-"Taehyung không có ăn cơm nhà nữa, cô đầu bếp nấu chỉ mình con ăn thôi".
-"Mẹ biết".
-"Một mình con, con sẽ tự nấu".
-"Xin lỗi Jimin! Lúc trước mẹ luôn nghĩ con trai mình còn nhỏ, sẽ không biết tự chăm sóc cho bản thân, mẹ luôn dọn sẵn đường cho nó đi. Nhưng mẹ đã sai khi đặt để nó trên con đường mà mẹ chọn theo cách của mẹ. Làm dang dở một mối lương duyên, liên lụy đến con. Sau này có việc gì cứ đến tìm mẹ".
-"Dạ".

Bà nhìn theo bóng lưng Jimin đến khi không còn thấy nữa.
-"Con nhất định sẽ trở lại tìm mẹ, sẽ không bao giờ trễ".

Thỉnh thoảng vì công việc Jimin với Taehyung có nói chuyện với nhau. Taehyung không còn để mặt lạnh tanh nữa. Và cho đến cái ngày sinh Nhật của Jimin ấy, anh đã gặp Taehyung ở quán Bar. Kim Taehyung vui vẻ đưa tay vén mấy sợi tóc ở trên mặt cô ấy. Jimin đã nghĩ mình có thể tiếp nhận chuyện này, nhưng lại nghe Jinho nói Yoon Min đã về. Taehyung có lẽ vì như thế mà muốn ngủ cùng anh. Anh lại không biết mình vì cái gì mà không từ chối. Vì cái gì mà ngay cả tự tôn cũng mặc, vì cái gì mà anh ghét bỏ mùi nước hoa của phụ nữ cũng muốn cùng ngủ cùng cậu. Vì cái gì mà bảo cậu đừng đi gặp cô ấy, vì cái gì mà mà kéo cậu vào nụ hôn sâu khi ghét bỏ con người cậu  mới vừa cận kề với cô gái khác, vì ngay ngày sinh Nhật anh muốn một phần quà chăng? Vì công xưởng? Vì ba mẹ và mấy đứa em? Vì ba mẹ Kim hay là anh Yoon Min?... Là vì anh đã yêu em. Taehyung à!  Đừng vội buông tay anh.

Và Jimin nghe được Taehyung nói: "Jimin à! Chúng ta ly hôn đi!".

                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro