Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Ánh sáng ban mai dịu dàng len lỏi qua những khe lá như có như không chập chờn lấp lánh đong đưa. Những chú chim non hót líu lo, kêu gọi bình minh đến. Âm thanh của vùng ngoại ô trở nên nhộn nhịp hơn.

Jimin cảm nhận được cơ thể mình ấm áp hơn. Hình ảnh đầu tiên được nhìn thấy trước mắt anh là gương mặt Taehyung, không biết tự bao giờ đã kề sát, tay Jimin gối đầu cho cậu, chân cậu gác trên người anh, bàn tay cậu thì vòng qua eo ôm chặt.

Cả cơ thể của Jimin cứng đơ, chỉ có trái tim là không ngừng chuyển động.

Hơi thở Taehyung vẫn đều đều ngủ ngon lành, tay Jimin tê buốt vì cứ giữ nguyên một tư thế. Ngắm gương mặt ai kia lúc ngủ thật ngoan, đôi mắt không khép sát hẳn mà như hi hí một đường cong vuốt.

"Nắng sáng ban mai ngọt ngào biết mấy vẫn không ấm áp bằng cơ thể của cậu. Chỉ là bình minh đến rồi, tỉnh giấc mơ đêm của cậu trở về hiện thực đi!".

Bên ngoài có những tiếng ồn, Taehyung không đợi gọi, thức dậy biết mình ôm sát vào người Jimin, mở mắt nhìn thấy anh vẫn còn ngủ nên cậu nhẹ nhàng như sợ phá giấc ngủ của anh. Rời khỏi lều, Taehyung đã thấy hai người mẹ ngồi nhâm nhi trà.

-"Nghỉ ngơi đến trưa thì chúng ta thu dọn, tài xế sẽ đưa bà thông gia về". Mẹ Kim nói với Taehyung.

"Dạ được".

-"Taehyung! Con vất vả rồi! Chăm sóc tốt cho bản thân". Trước khi mẹ Park rời đi đã ôm và nói với cậu.

-"Tae, sẽ đưa mẹ về sau khi chở Jimin về nhà nhé".

-"Dạ".

Trên xe mẹ Kim cũng không nói gì, đợi đến lúc vào nhà cùng Jimin, Taehyung đem các thứ trên xe vào nhà sắp xếp lại rồi ra xe đợi mẹ.

-"Trước khi đi mẹ muốn nói với con vài câu".

-"Dạ, con nghe, mẹ cứ nói đi ạ!".

-"Taehyung đã đến cầu xin mẹ để được giúp đỡ gia đình con. Mẹ bảo nó cho mẹ một lý do, nó nói là nó yêu con. Mẹ vì ích kỷ, cũng vì yêu con của mình mà ép con kết hôn. Là lỗi của mẹ, mẹ muốn cho con mình được những thứ mà nó muốn". Bà trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Bây giờ, với những mà mẹ thấy, mẹ nghĩ mẹ giúp không nổi nữa, mọi thứ tùy duyên thôi. Con hãy ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa".

Mẹ rời khỏi, Jimin ngồi ở bậc cầu thang, căn nhà vắng vẻ như trước đây, đầu óc trống rỗng.

Mọi thứ trở về như trước, Taehyung không về nhà và cũng không nói gì sau cái lần ngâm mình trong hồ nước.

Jimin có gặp Hwan, có chắc là Hwan vì muốn hai người gần gũi nên đã làm chuyện đó, và thật sự nguyên nhân vẫn là Taehyung thân với cậu hơn, hiểu được bạn mình hơn.

Su Jin vẫn về nhà với Jimin sau mỗi buổi tối, có khi về trễ hơn một chút thì cậu sẽ gởi tin nhắn cho Jimin biết.

-"Anh rể bệnh rồi, hình như là bị cảm sau cái lần đi cắm trại về, vẫn cứ nói là mình không sao". Su Jin hôm nay về sớm ăn tối cùng Jimin vẫn như thường lệ kể ra những chuyện xảy ra ở nơi làm việc.

Jimin lẩm bẩm: "Là hắn tự làm tự chịu".

Buổi sáng Su Jin trước khi ra cửa đã thấy có một túi xách đựng đồ ăn, " Canh củ cải trắng, cái này giải cảm được nè". Su Jin ra tới cửa thì nói vọng vào.

-"Cám ơn anh Hai, em sẽ nói là do cô đầu bếp nấu dư một phần thôi".

-"Tài lanh".

*******

-"Hôm nay, em và anh rể đi ký hợp đồng, sẽ về trễ, anh cứ ngủ trước, em có số mật khẩu nhà".

Là tin nhắn của Su Jin, dạo gần đây thường hay về khuya lắm, Su Jin không có thời gian để kể cho Jimin nghe những công việc hằng ngày nữa.

Một mình ngồi ở sopha, mở tivi nhưng chẳng thứ gì nhập vào đầu hết. Đến khi Jimin nghe tiếng nhập mật khẩu. Su Jin loạn choạng bước vào nhà.

-"Anh! Anh chưa ngủ? Đã trễ lắm rồi!"

-"Em còn biết trễ, lại còn say mềm thế này? Em học thói hư tật xấu của tên đó?". Jimin đở cánh tay của em mình trách mắng.

-"không có, là em tự uống, mai mốt không có anh rể nữa thì em sẽ phải tự uống".

-"Thật sao? Hắn sẽ để lại cho em làm một mình? Mà sao lại uống nhiều như thế? Sao trên người còn có vết son? Lại còn có mùi nước hoa của phụ nữ? Sao hắn lại đưa em đến mấy chỗ đó?". Jimin kéo cánh tay áo Su Jin hét lớn.

-"Cái này sao? Phải, đúng là son môi". Su Jin chạm vào vết hồng đỏ ở trên áo, tay phải chịu vào thành cầu thang vì đứng không vững.

-"Cái cô đeo bám anh rể màu son còn đỏ hơn. Cô ấy như một con mèo, dịu dàng lắm, lại còn dẻo miệng  khen nụ cười của anh rể là đẹp nhất".

-"Tên đó đã thật sự đưa em đến mấy chỗ đó? Bây giờ hắn đang ở đâu?"

-"Anh rể sao? Anh rể đã đưa người ta về nhà".

-"Tên khốn đó sao dám gái gú, còn dạy hư em, anh nhất định không tha cho hắn". Jimin nghiến răng.

Jimin mất ngủ , lại một đêm dài trằn trọc,"Sao cậu dám? Cậu muốn đi đâu,  làm gì tôi không quan tâm, sao phải dạy hư em trai của tôi, tôi sẽ tính sổ với cậu".

Buổi sáng Jimin nói muốn đưa Su Jin đi làm.
Đến nơi Su Jin đưa anh vào trong, Su Jin gõ cửa phòng.

-"Vào đi".

-"Anh rể!".

-"Ừ! Đến rồi".

So với tưởng tượng thì Jimin có hơi thất vọng, bởi anh nghĩ hình ảnh một Kim Taehyung sẽ rũ rượi, tã tơi, sẽ mặt mày nhợt nhạt sau một đêm dài thác loạn. Nhưng đổi ngược lại là hình ảnh một nam nhân băng lãnh khí chất tổng tài. Nghiêm nghiêm túc túc với công việc. Cũng chẳng phải một người bạn cứ quần thể thao hoặc áo hoodie. Mà là một một quần tây, áo sơ mi đóng thùng.

Taehyung tập trung đến nỗi còn không biết người bước vào phòng là ai. Jimin tằng hắng, Taehyung ngẩng mặt lên nhìn không khỏi ngạc nhiên.

-"A! Jimin!

-"Sao? Nơi này đâu lạ gì với tôi, cậu không hoan nghênh?".

Taehyung nhìn Jimin rồi cậu tự cười nhạt nghĩ "mới sáng sớm mà bị ai chọc giận rồi".

-"Để tôi đưa anh ra ngoài tham quan một chút". Taehyung thấy Jimin đứng nhìn xung quanh mà cậu cũng không có gì để nói, có hơi ngại ngùng nên ra ngoài tốt hơn.

-"Cậu Kim! Coi dùm tôi cái máy được không?".

-"Dạ được".

Vừa bước ra khỏi phòng, người công nhân đã nhờ sửa cái máy may.

"Kim Taehyung đã bao giờ biết cái vụ này? Vừa vén tay áo lên là ngồi xuống coi bàn đạp phía dưới, cánh tay để lộ ra những đường gân, mạnh mẽ lấy kềm lấy búa đến chỉnh sửa, Kim công tử của Kim gia mà không gọi thợ đến sửa máy móc để tiếc kiệm cho công xưởng mà trước giờ đứa em trai của Jimin cứ thần tượng, câu trước anh rể tự làm câu sau anh rể cùng em làm. Trước giờ Jimin đều phản bác cho rằng hắn chỉ lấy lòng em thôi. Hắn từ nhỏ đã có người nấu ăn cho, lớn hơn có tài xế chở đi học, sau này có cả một gia tài khổng lồ của cha mẹ để lại cho. Hắn ngồi không, ba đời cũng ăn không hết. Là hắn cố tình để cho mình thấy cảnh này mà".

-"Người này là....?". Cô công nhân hỏi.

-"Dạ? À quên, người này là anh của cậu chủ  chúng ta".

-"Là...à anh ..."

-"Dạ, cháu là Park Jimin ạ!".

-"Xin chào!

Cô ấy lịch sự chào hỏi lại Jimin.

-"Cậu Kim, cái này có sửa được không? Hay là...".

-"Sẽ xong ngay thôi ạ! Chúng ta phải giao mớ hàng này trong ngày hôm nay, có hàng mẫu mới ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu".

-"Có mẫu mới? Công xưởng nhận được thêm hàng? Các cậu giỏi thật đấy!".

-"Là các cô chú đã cố gắng giúp tụi cháu. Xong rồi, cô thử lại xem".

-"A, chạy tốt rồi này, cám ơn cậu Kim".

-"Là chuyện cháu nên làm thôi".

Jimin nãy giờ vẫn nhìn ngắm Taehyung không sót một giây nào. À không, là anh đang để mắt đến cậu, xem cậu cố tình bày trò gì mới đúng. Anh thật sự muốn nói rằng: " Cậu nhiệt tình quá rồi, là muốn khoe mẽ trước mặt tôi ư? Và nói rằng cậu không những giỏi ra ngoài giao tiếp mà cả lấy lòng nhân viên trong xưởng, một số là người mới, ngay cả tôi họ còn không biết, cậu còn lấy lòng em trai của tôi, muốn nó tự tay dâng công xưởng cho cậu hay sao?".

-"Tôi đưa anh qua bên này". Taehyung chỉ tay qua phòng bên khi thấy Jimin đứng tựa cái máy may suy tư.

Taehyung gõ cửa rồi mở cánh cửa.
Trong phòng là Su Jin và một cô gái đang ngồi trước bàn máy may đang chỉnh sửa gì đó.

-"Anh, Anh Hai!".

-"Giới thiệu một chút đi!". Taehyung hướng mắt về Su Jin, cậu gật đầu.

-"Anh của tôi-Park Jimin. Còn đây là cô Yuri, cô ấy chuyên may hàng mẫu và những mẫu mới cho chúng ta".

Jimin chào hỏi, cô gái cũng cười vui vẻ đáp lại.

-"Cô đã may xong mẫu mới này rồi? Nhanh hơn tôi tưởng đấy!". Taehyung cầm cái áo trên tay xem một lượt.

-"Anh nói cần trong ngày hôm nay để giao hàng mẫu nên tôi phải cố gắng chứ! Cậu chủ".

-"Nè!... Còn chưa cắt chỉ kia kìa".

Jimin thấy mình xa lạ khi đến đây, lúc trước anh cũng không thường xuyên đến, cảm giác nơi đây chẳng có gì thú vị mặc dù ba anh đã làm ở đây gần ba mươi năm. Từ những chiếc máy may củ kỷ dùng bàn đạp chuyển sang máy may công nghệ. Từ may đơn chuyển sang khâu may dây chuyền. Những công nhân lâu năm sống và theo làm ở đây không khá giả gì.

Jimin còn nhớ ba anh kể chú Jung cưới cô Hảo là người Việt Nam, lúc đầu cô chân ướt chân ráo, mọi thứ quá xa lạ với cô, chú là thợ ủi đồ còn cô là người cắt chỉ. Có một cô con gái nhỏ, tính ra bây giờ cô ấy đã học xong đại học rồi.
Và Bác Lee làm bảo vệ ở trước cổng, bác ấy đã từng phẫu thuật ở chân, bước đi khập khiễng, ba nói bác ấy gặp khó khăn, nhiều nơi không chịu nhận bác ấy. Và lúc nãy trên đường vào đây cũng không còn thấy bác ấy nữa.
"Và hiện tại hình như những người làm lâu năm đã không còn ở đây, có khi nào?"

-" Các anh có muốn uống một chút cà phê hay trà không? Tôi sẽ đi pha". Cô Yuri cảm thấy trong phòng có hơi ngột ngạt.

-"Chúng ta ra ngoài đi! Tiệm cà phê đối diện, dạo này công việc có chút căng thẳng, mọi người cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi một lúc rồi làm việc tiếp". Taehyung đề nghị, mọi người cũng không ai có ý kiến khác.

Taehyung nói trở về phòng lấy chút đồ. Jimin đi theo cậu.

-"Những người làm trước đây của ba tôi đâu?".

-"Họ đã đến tuổi về hưu".

-"Cậu có quyền gì mà thay đổi tất cả".

-"Không phải tất cả, chỉ một số thôi".

-"Sao cậu phải làm vậy? Muốn lấy cả công xưởng?. Jimin đứng gần trước mặt Taehyung, ánh mắt cậu phải nhìn thẳng anh.

"Tôi không muốn lấy gì cả, kể cả anh". Taehyung thật sự muốn nói ra như vậy, cái lúc còn là bạn của nhau vấn đề gì cũng có thể nói ra. Nhưng một khi ngay cả bạn cậu cũng không có tư cách để làm. Không có lòng tin, giải thích chỉ là biện minh.

-"Nếu tâm trạng của anh hôm nay không được tốt, không cần phải đi chung, tôi bảo Su Jin đưa anh về".

-"Cậu lấy quyền gì mà sai bảo em tôi? Cậu ăn nhậu gái gú gì đó thì đi một mình sao phải dẫn em tôi tới mấy chỗ đó? Cậu có nhà không ở, lại ngủ ở đây là để cho ai coi? Tôi cần nhà để ở sao? Tôi cần cậu dạy dỗ em trai tôi sao? Sao cậu không trả lời tôi?"

Jimin tức giận đem chuyện mình không nghĩ mà nói ra, chuyện mình nghĩ thì lại để trong lòng.

-"Anh muốn tôi trả lời thế nào? Anh sẽ tin tôi sao?".

-"Nếu chỉ dùng lời nói, đương nhiên tôi sẽ không tin".

-"Vậy anh muốn tôi làm gì?"

-"Tôi muốn cậu phải ở trong tầm kiểm soát của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro