4
[Mẹ Chồng Ra Tay]
-" Tối nay mẹ muốn ngủ lại đây, có vấn đề gì không?"
-"Có ạ". Taehyung giật mình trả lời.
-"Có vấn đề gì?"
-"Là... là Jimin đang bệnh".
Bà nhìn thì biết ngay con bà đang nói dối, thái độ lúng túng , lòng bà nghĩ: "ôi cái tên ngốc này! Còn Không biết là ta đang giúp con hay sao?".
-"Vì Jimin bệnh nên mẹ mới muốn ở lại, muốn chăm sóc cho con rể của mẹ, muốn xem con trai của mẹ có chăm sóc tốt cho con rể mẹ không? Mẹ nghĩ mẹ phải ở đây dỗ béo hai đứa thêm mới được". Bà vừa nói vừa lắc đầu: "gầy quá rồi!".
-"Dạ không cần đâu ạ, con thấy khỏe hơn nhiều rồi ạ". Jimin cũng bối rối ra mặt, nói năng lắp bắp.
-"Hay là hai đứa không hoan nghênh mẹ, không sao mẹ ngủ trên sopha ở phòng khách này cũng được, mẹ hứa sẽ không làm phiền các con".
Jimin trước giờ nghe danh tiếng người phụ nữ quyền lực trong nhà Taehyung, hôm nay mới được lĩnh giáo.
-"không dám ạ, sợ mẹ lạ chỗ ngủ không quen".
-"Ôi, mẹ đã già rồi, ở nhà cũng có mấy khi ngủ nhiều đâu chứ, Tae trước giờ ở nhà, từ ngày cưới đến giờ không thấy mặt mũi, mẹ muốn gần gũi con trai với con rể thôi".
-"Dạ, để lát nữa con dọn phòng cho mẹ". Taehyung nãy giờ thấp thỏm, giờ mới dám lên tiếng. Đưa ánh mắt nhìn Jimin thấy anh không buồn nhìn đến mình, có chút tủi hổ.
Ăn xong Taehyung lên phòng mình, hổm giờ là Su Jin ngủ trong phòng cậu. Taehyung đổi thay ga giường, dọn dẹp gọn gàng lại một chút. Định bụng, buổi tối xuống so pha ngủ. Chứ đâu dám vô phòng Jimin, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hai căn phòng được xây dựng giống nhau, mỗi phòng đều có nhà tắm riêng.
Ăn uống xong xuôi, đợi mẹ lên phòng xong, Taehyung ngã người ra sopha mệt mỏi nghĩ lưng. Từ khi bỏ ra ngoài thì thường xuyên ngủ trên sopha ở Công Xưỡng, khi cần tắm rửa thì chạy đến nhà tắm công cộng hay nhà tắm hơi, hoặc là chạy đến nhà Hwan. Cũng thành thói quen, từ một thiếu gia lại đày đọa mình giống như Taehyung đang tự trừng phạt bản thân mình vậy, nên vừa ngã lưng xuống thì đã ngủ.
Jimin biết mẹ Kim muốn ở lại để xem hai người đối với nhau như thế nào. Anh biết Taehyung nhượng phòng cho mẹ mình thì nhất định phải qua phòng của Jimin để ngủ. Một lúc lâu vẫn chưa thấy mặt, anh nghĩ "hay là Taehyung trở về Công Xưỡng, mà cậu rất nghe lời mẹ mình, sao dám làm trái ý".
Jimin đi xuống dưới lầu, trước mắt anh là Taehyung đang ngủ ngon lành ở sopha, thân cậu gầy đi, mặt mày hốc hác thấy rõ, mấy hôm trước còn vào nhập viện. Taehyung của lúc trước là một người vui vẻ lạc quan, tôn trọng mọi người, đối với anh cũng không quá phận, chỉ trừ ngày hôm đó cậu như biến thành một người khác.
Jimin lấy chân đá mạnh vào chân Taehyung, cậu giật mình thức dậy.
-"Vào phòng tôi đi, cậu muốn mẹ cậu biết chuyện của chúng ta sao?".
Taehyung gật đầu, ngoan ngoãn theo chân Jimin vào trong phòng. Cậu vừa khép cánh cửa thì đã được ăn một cú đấm như trời giáng. Jimin còn ấn cậu sát vào vách.
-"Cậu làm lỗi xong thì trốn tránh sao?".
-"Xin lỗi!". Taehyung đứng yên không phản kháng. Bên khóe môi đã rướm một chút máu.
-" Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Cậu không nhớ mình đã làm gì với tôi? Sao cậu không tránh cú đấm của tôi?"
-"Tôi biết cho dù tôi có xin lỗi anh cũng sẽ không tha thứ và có một chuyện nếu tôi nói chưa chắc anh đã tin". Taehyung vẫn nhẹ nhàng từ tốn.
-"Phải, tôi sẽ không tin cậu nữa, đừng nói thêm gì hết".
-"Vậy thì anh cứ đánh tôi đi, tôi sẽ không đánh trả".
-"Là cậu nói đó nha!". Jimin đã thật sự vừa đánh đấm vừa đá Taehyung, túm lấy cổ áo đấm vào bụng vào ngực cậu, nước mắt lại chảy dài. Bản thân mình cũng không biết mình đang làm gì, lòng ngực cũng thấy đau, cảm giác cũng khó thở, nhưng nếu không làm vậy thì anh không hả dạ.
-"Cậu là cặn bã, khốn nạn, là kẻ tồi tệ, tôi thậm chí còn muốn giết chết cậu, tôi hận cậu, nhớ cho kỹ vào, tôi ghét cậu nhất".
Nước mắt của Taehyung cũng chảy dài, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn Jimin. Cậu cũng rất hiểu tính của Jimin, anh dù không khá giả nhưng không để ai coi thường hay chà đạp mình. Và cậu đã làm đều ấy, nên cậu biết bản thân mình đã mất Jimin vào cái đêm hôm đó.
Đánh cũng đánh xong, chửi cũng chửi xong, Jimin ngồi ở trên giường, Taehyung ngồi ở dưới đất, tựa lưng vào vách tường trầm ngâm.
-"Đi tắm rửa đi". Jimin lên tiếng vì không thể để cậu ngồi mãi ở đấy.
-" Trong tủ đồ của tôi, cái nào mặc vừa thì lấy mà dùng".
Taehyung làm theo, sau khi tắm xong trở ra thấy Jimin đã trải tấm chăn ở dưới đất, cậu tự hiểu đến gốc tường ôm chăn ngủ.
Jimin lại không thể ngủ được, lại cứ trằn trọc. Thỉnh thoảng để mắt đến người kia, lại thấy cậu ngủ ngon lành, nền gỗ lạnh, nằm co rút mà lại ngủ ngon lành, chắc do làm việc vất vã lắm "đáng đời", Jimin tự nói thầm, lúc nãy đánh cũng không hề nương tay chút nào.
Jimin lại thấy mình càng lúc càng nghĩ nhiều đến Taehyung, ngoài chuyện xấu cậu từng làm với anh thì cậu cũng là một người rất tốt. Hiếu với ba mẹ, tốt với ba mẹ của anh, lo lắng cho mấy em của anh. Jimin lấy thêm một tấm chăn nữa đắp lên người Taehyung.
Nhìn người ngủ thật ngoan hiền, ai biết được đêm đó lại hóa thành sói hoang. Vén mấy sợi tóc che khuất đôi mắt Taehyung , cũng không biết đã mơ thấy gì mà môi cứ mấp máy.
-"Đừng đi, Jiminie ah, đừng đi mà!".
-"Chắc mơ thấy tôi bỏ cậu đi chứ gì, nếu biết có hôm nay thì trước kia đừng làm". Nói xong Jimin bỏ về giường ngủ, khó khăn lắm mới dỗ vào giấc ngủ muộn.
Buổi sáng mẹ Kim dậy sớm hơn, đến phòng hai người gõ cửa, Jimin đang ngáy ngủ đi đến định mở cửa thì chợt nhớ ra Taehyung còn ngủ ở dưới đất.
-"Taehyung ah, mau dậy đi!". Cậu xoay qua ngủ tiếp.
-"Taehyung, mau dậy".
Thấy cậu mở mắt rồi nhắm mắt trở lại, miệng cậu lẩm bẩm:
-"Cho tôi ngủ thêm chút nữa".
Do lâu rồi không được ngủ ngon, tuy nằm dưới đất nhưng vẫn là chung phòng với Jimin, nên cảm giác cậu ngủ được ngon hơn.
Jimin rối quá không biết làm sao thì anh dùng hai tay bế Taehyung kiểu công chúa, định quăng cậu lên giường. Taehyung mở mắt ra, Jimin giật mình buông tay, cũng may là đến giường, lực mạnh nên anh cũng ngã theo đè lên người cậu.
Jimin bối rối, hai tai đỏ cả lên, tim đập mạnh, cơ thể nóng rần rần. Taehyung bị đè lên cũng không dám cử động, đợi anh đứng lên thì cậu mới vội vàng ngồi dậy.
-"Mẹ gõ cửa, tôi gọi cậu không chịu dậy nên mới... mới..."
-"Tôi biết rồi".Taehyung chạy ra mở cửa.
-"Mẹ, sao sớm vậy?". Cậu vẫn còn dụi dụi mắt.
-"Không sớm nữa đâu, nắng sáng tốt, hai đứa mau thay đồ đi chạy bộ với mẹ".
-"Dạ, chạy bộ ạ?. Cậu hỏi lại.
-"Ừa, mấy người trẻ các cậu phải vận động, tập thể dục tốt cho sức khỏe chứ, mau mau lên, mẹ xuống dưới lầu chờ, hai đứa nhanh lên nhé!"
-"Vâng ạ". Jimin trả lời rồi thấy Taehyung khép cánh cửa nhìn anh.
-"Còn nhìn gì nữa, mau về phòng cậu thay đồ đi, đồ ngủ có thể cho mượn, đồ mặc đi ra ngoài sẽ không vừa với cậu đâu, cậu cao hơn tôi, vai cậu rộng hơn vai tôi".
Taehyung gật đầu rồi mở cửa phòng chạy đi. Jimin ôm ngực mình, "lúc nãy do bị giật mình thôi, đúng vậy chỉ bị bất ngờ nên tim mới đập nhanh như thế".
Hai người sẵn sàng đi theo mẹ.
-"Thấy chưa? Mẹ bảo buổi sáng đi tập thể dục là tốt nhất".
Buổi tối bà đã lục soát tủ quần áo, đồ dùng cá nhân của Taehyung, và bà chắc chắn là hai người không có ngủ chung, vì chỉ có đồ đạc của Taehyung thôi. Ý định của bà là tạo cơ hội cho họ gần gũi với nhau.
Chạy vòng quanh con phố nhỏ, Taehyung tối qua bị Jimin đá mạnh vào chân, lúc nãy thay đồ mới thấy bầm tím một cục, giờ chạy cũng không được bình thường. Thoáng thấy mẹ chồng liếc mắt tới, Jimin giả vờ nắm lấy tay của Taehyung. Cậu nhìn anh và xem như đã hiểu mà phối hợp.
Mẹ chồng nhìn qua một cái là biết giả ngay, nhưng bà vẫn thấy vui vì xem ra đây cũng là một bước tiến triển tốt.
Chạy bộ xong bà nói muốn ghé siêu thị gần nhà mua một ít thực phẩm về nấu ăn.
-"Hôm nay cô giúp việc có việc bận hai đứa giúp mẹ nấu ăn nhé".
Taehyung cau mày, đáng ra cậu định đi làm, gấp gáp, rút ngắn thời gian lại, bây giờ vẫn phải chìu ý mẹ mình thôi.
Taehyung đẩy xe, Mẹ Kim vừa đi vừa nói về loại thực phẩm nào tốt cho sức khỏe, rau cải phải lựa thế nào cho ngon, Taehyung thích ăn món gì. Tiện thể bà kể luôn chuyện lúc nhỏ cậu như thế nào? Đáng yêu ra sao?, tật xấu như thế nào?. Bà cũng không quên hỏi về Jimin thích món gì hoặc là không thích những gì.
Ý của bà rành rành ra đó, là bà muốn cho hai người nghe hiểu về nhau hơn.
Sau khi về nhà bà bảo hai người sắp xếp đồ đạc vào tủ lạnh, bảo Taehyung rửa cái này, bảo Jimin làm cái kia. Hai người vụn về va chạm nhau, khi thì vô tình vun nước vào người kia hay là: "cậu lấy dùm tôi cái đó", hoặc là " anh thấy cái này được chưa?".
Mẹ chồng để bọn họ tập trung vào công việc hiện tại, để họ không nghĩ những chuyện phiền phức khác, tạm thời anh anh tôi tôi chỉ lo việc nhà, việc bếp núc, việc làm quen với cuộc sống gia đình. Họ tự nhiên hơn, đụng chạm nhiều hơn,
-"Cậu thử cái này coi sao? Coi chừng nóng". Jimin lấy muỗng súp thổi thổi nguội rồi đưa trước môi Taehyung để cậu nếm thử.
-"Thấy sao?". Anh hỏi, Taehyung gật gật.
-"Có cay lắm không?". Taehyung lắc đầu : "vừa ăn rồi, không cay lắm!".
Mẹ vừa nghỉ tay, ngồi uống ly nước nhìn hai đứa con do bà chỉ dạy nấu nướng. Trong lúc nấu ăn "phải nấu đủ lửa, phải đủ thời gian, phải nêm nếm đúng cách thì mới ngon được. Mọi thứ phải từ từ không nên vội vã".
Bà cũng biết chuyện Jimin không yêu Taehyung, cả chuyện người anh yêu là Yoon Min. Đương nhiên là mẹ nào chẳng thương con mình hơn. Bà muốn con mình hạnh phúc, bà nghĩ, nếu như sau này Jimin biết bà làm vậy dù tốt cho Taehyung nhưng vẫn giận bà thì bà cũng chịu. Chồng bà chia sẻ tình yêu cho người đàn bà khác. Nên tất cả tình yêu của bà đều dành hết cho đứa con trai này. Bà cũng chẳng ghét bỏ ai, nếu Jimin yêu thương Taehyung bà cũng sẽ yêu thương Jimin như yêu thương Taehyung thôi, đó là trái tim của người mẹ.
Bà nhìn họ mỉm cười, chợt trong đầu nãy sinh ra một chuyện muốn làm.
-"Chiều nay chúng ta ra ngoại ô cấm trại đi, mẹ sẽ mời bà thông gia cùng đi".
-"Dạ?".
-"Mẹ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro