3
Jimin tỉnh dậy thì đã qua khỏi bữa sáng, cơ thể ê ẩm đau nhức, lòng ngực như có ngàn mũi tên xuyên qua, hai tay ôm lấy gương mặt mình cùng với nước mắt đầm đìa khóc không thành tiếng, lê những bước chân nặng nề vào nhà tắm, những dấu hôn vẫn còn ẩn hiện trên làn da thịt. Xiếc chặt lòng bàn tay, nghiến răng anh tự nói với chính mình:
-"Kim Taehyung! Tôi nhất định không tha cho cậu, cậu phải trả giá những gì mà cậu đã làm với tôi".
Sau khi tắm rửa vệ sinh xong, Jimin bước ra khỏi phòng. Căn nhà trống vắng , Taehyung đã rời khỏi, Jimin nghe được âm thanh phát ra từ nhà bếp. Nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống anh phát hiện có người đang nấu ăn, bụng đói cồn cào nghe được mùi thơm từ thức ăn nên Jimin không ngại ngần mà đến gần.
-"Cô là ai?". Jimin hỏi.
-"Cậu dậy rồi, bà chủ bảo tôi đến đây giúp việc, tôi sẽ nấu ăn và dọn dẹp, cậu có cần gì thì sai bảo tôi".
Jimin gật đầu, xem như đã hiểu.
-"Cậu muốn ăn bây giờ chưa? Tôi dọn lên cho cậu nhé!".
Jimin gật đầu đồng ý, anh nghĩ: "Xem ra mẹ chồng hờ này cũng tốt với anh quá, anh cũng không cần khách sáo".
Trong lúc Jimin ngồi ăn thì cô giúp việc hỏi ý kiến anh và đi vào phòng thu dọn quần áo, ga giường của hai người đi giặt giũ.
Ăn uống xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Không đợi cô giúp việc, Jimin tự động đi đến mở cửa.
-"Chào cậu, tôi là bác sĩ. Cậu Kim bảo tôi đến coi bệnh cho cậu".
-"chào, nhưng tôi đâu có bệnh, không cần khám".
-"Cậu Kim đã kể tình trạng của cậu, tôi cũng là làm việc thôi".
-"Được rồi, anh vào nhà đi". Jimin định chửi cái tên kia rồi, nhưng nghĩ đến nơi tư mật bị vùi dập đau âm ỉ, chăm sóc cho sức khỏe vẫn tốt hơn.
Bác sĩ đi rồi, người giúp việc cũng không ở lại. Trong căn nhà lạnh lẽo, chán ghét này chỉ còn lại một mình Jimin khiến anh thấy buồn bã vô cùng.
Nghĩ mông lung một hồi Jimin lại nghe được tiếng chuông cửa. Anh nghĩ là Taehyung, "lần này phải cho hắn một đấm cho hả giận". Nhưng trước mắt Jimin là Park Su Jin, em trai của anh.
-"Sao em đến đây vào giờ này? Có chuyện gì?". Jimin nhìn thấy em mình trên tay còn xách cái túi lớn màu đen.
-"Anh rể bảo em đến đây ở với anh vài ngày, anh ấy bận không có về nhà".
-"Anh rể?". Jimin nghe không lọt tai, "nhưng cũng đúng, trong nhà cũng chỉ biết hai người tự nguyện kết hôn với nhau.
-"Ừ, vào nhà đi!". Su Jin theo Jimin vào nhà, vừa đi cậu vừa nói:
-"Em chỉ ngủ lại đây buổi tối thôi, ban ngày em vào công xưởng phụ giúp anh rể làm việc, bắt đầu từ ngày mai".
-"Sao? Hắn đến công xưởng của nhà mình làm việc? Định cướp luôn công xưởng hả gì?".
-" Anh Hai, sao anh lại nghĩ anh rể như vậy? Công xưởng, coi như không còn là của mình nữa rồi, gia đình anh rể đã mua lại. Anh ấy nói sẽ khôi phục và nhượng quyền chủ quản cho chúng ta".
-"Không đâu, em đừng tin lời hắn, hắn đang gạt em đó".
-"Anh Hai, em cũng biết chuyện anh không yêu anh rể, và em cũng biết là anh ấy yêu anh. Anh cũng không học ngành kinh doanh. Nhưng anh phải có lòng tin về anh rể và em chứ".
-"Anh không tin hắn, sẽ không bao giờ tin hắn nữa".
-"Được rồi, vậy thì hãy cứ tin về em thôi nhé, anh cứ coi là do em làm thôi".
*******
Đã mấy ngày trôi qua Jimin vẫn không thấy mặt mũi Taehyung đâu, cậu chọn lẫn tránh không dám đối mặt. Vẫn có người giúp việc đến mỗi ngày. Jimin trở lại với công việc, Su Jin vẫn đến vào buổi tối, có khi cậu về sớm hơn một chút ăn cơm với anh, kể cho anh nghe những chuyện xảy ra ở công xưởng, kể cho anh nghe những công việc mà anh rể cậu đang làm. Những lúc anh rể của cậu đăm chiêu suy nghĩ, có khi cầm điện thoại ngắm nghía tấm hình cưới của hai người mà không để ý cậu em đã đứng bên cạnh, có khi anh rể lo công việc bỏ cả bữa trưa, có ngày đến sớm thì thấy anh rể ngủ lại phòng làm việc, anh rể cũng gầy đi nhiều...
Jimin nghe đến nhàm chán.
Hôm nay Jimin chờ mãi mà chưa thấy cậu em trai. Anh cuối cùng cũng lấy điện thoại ra gọi cho Su Jin.
-" Sao em còn chưa về? Anh chờ em về dùng cơm".
-"Anh Hai đừng chờ, có lẽ hơi trễ lắm em mới về".
-"Có chuyện gì sao?"
-"Anh rể nhập viện, anh ấy không cho em nói với anh, anh ấy đang được truyền nước biển, lát nữa xong em sẽ về".
-"Hắn bị làm sao?". Jimin cũng không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào? "là lo lắng, quan tâm hay là vui mừng nghĩ Taehyung bệnh, chết đi cũng được, cho anh khỏi chướng mắt".
-"Bác sĩ nói anh rể do làm việc quá sức, ít ăn, thiếu ngủ, cơ thể suy nhược trầm trọng, nên bây giờ truyền nước cho anh ấy nghĩ ngơi".
-"Sời, tên đó mà suy nhược, hắn như hóa hổ đi cắn người, như loài thú hoang dã chực chờ vồ lấy con mồi, anh nghĩ hắn chỉ giả vờ thôi, em đừng có tin".
-"Anh Hai, em không biết giữa anh và anh rể có chuyện gì, nhưng em biết anh ấy thật lòng với anh. Em không biết anh Yoon Min yêu anh cở nào, nhưng em biết anh rể đã cứu vớt gia đình mình trong lúc gặp khó khăn. Anh rể cũng ngăn không cho nói với Kim gia, hiện giờ anh ấy một mình ở đây, em không thể bỏ đi được".
-"Được rồi... được rồi, em cứ ở đó đi, xong rồi thì đưa hắn về nhà".
-"Dạ".
Su Jin trở vào phòng bệnh, Taehyung đang nhắm mắt ngủ, nhưng khi tiếng bước chân của Su Jin làm Taehyung giật mình dậy.
-"Em về với Jimin đi, anh ở đây một mình được rồi, anh ngủ một giấc sáng mai lại gặp nhau ở công xưởng".
-"Em sẽ ở lại với anh".
-"không cần đâu, ở đây khó ngủ lắm, mai em sẽ làm việc không nổi, anh sẽ trừ lương".
-"Được, anh muốn trừ bao nhiêu cũng được, em cũng muốn ở lại".
-"Su Jin! Anh của em dọn đến đó có mấy ngày, vừa xa lạ, hẳn là buồn và cô đơn lắm, anh ở đây có bác sĩ và y tá, nghe lời anh mau đến đó đi".
-"Được rồi, em sẽ đi ngay".
Su Jin về đến nhà, Jimin ra mở cửa, anh nhìn quanh một lượt.
-"Tên đó không về cùng với em à?".
-"không, anh ấy bảo em về với anh".
-"Vẫn còn chưa chết?".
-"Anh Hai".
-"Biết rồi, vào ngủ đi".
Buổi tối Jimin khó ngủ, trằn trọc mãi, đầu óc suy nghĩ "cái tên Taehyung đáng ghét đó, mắc gì phải nghĩ đến hắn". Cứ mãi đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ lại mơ màng một giấc mơ:
[_ "Kim Taehyung! Mày đi chết đi!". Jimin từ trên lầu chạy xuống, cảnh hiện trước mắt. Trên tay Yoon Min đang cầm con dao dính máu, anh không ngừng đâm vào ngực Taehyung. Taehyung nằm quằn quại trên một vũng máu ở dưới đất, hơi thở thoi thóp. "Máu?", Jimin hoảng loạn chạy đến ngăn anh lại.
-"Đừng, anh sẽ giết chết hắn, dừng lại đi".
-"Em buông ra, anh phải giết chết hắn. Hắn cướp tài sản của anh, cướp gia đình của anh, cướp cả em, sao có thể tha cho hắn".
Yoon Min đẩy mạnh Jimin té nhào xuống đất, anh đâm thêm một nhát cuối cùng, hai tay Taehyung vì chạm vào vết thương mà nhuộm đầy máu, không nói một lời, mắt từ từ nhắm lại. Jimin đang nằm dưới đất bò lại gần cậu gọi:
-"Taehyung! Kim Taehyung". Mặt cậu tái xanh, tim cậu ngừng đập, người thì lạnh ngắt.
-"Chết rồi, Kim Taehyung chết rồi, cuối cùng ta đã trả được thù"].
Jimin giật mình vì vừa gọi tên hắn, trong mộng vẫn muốn thấy hắn chết, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, tim thắt lại.
-"Vì cái gì chứ?". Anh tự hỏi.
Buổi sáng anh xuống nhà bếp nhờ cô đầu bếp nấu thêm một phần ăn, bảo Su Jin đem cho hắn.
-"Em cứ nói là đầu bếp nấu dư một phần".
-"Dạ được". Cậu em cười cười.
-"Hai người phải ăn uống đầy đủ, đừng có cười, anh chỉ lo cho Công xưỡng thôi. Không được thất bại đâu đó".
-"Được, em sẽ nói y như vậy".
-"Cái thằng này, mau đi đi". Jimin đánh vào lưng cậu em.
*******
Mỗi ngày vẫn như cũ, thời gian vẫn đều đặn trôi.
Cuối tuần mẹ Kim gọi cho Taehyung bảo cậu đưa Jimin về nhà. Taehyung nói Jimin không khỏe để khi khác.
Jimin ở nhà nghe tiếng chuông cửa, anh mở cửa thì Mẹ chồng xuất hiện trước mặt.
-"Con chào mẹ!". Mời bà vào nhà, Jimin nghĩ "không biết Taehyung có biết bà đến đây không? Phải nói cho khớp nhau". Chưa gì thì nghe bà lên tiếng.
-"Taehyung nói con bệnh nên mẹ đến thăm, con thấy chỗ nào không khỏe, mẹ sẽ gọi Bác Sĩ?".
Taehyung đã nói Jimin bệnh thì anh phải bệnh, nhưng nếu bác sĩ khám không ra bệnh thì sao? Anh đã nghĩ vậy, nhưng nói gì thì nói, người mẹ chồng này cũng tốt với anh quá, cũng không thể nói dối bà cho qua chuyện.
-"Dạ, con chỉ thấy đau đầu một chút, uống thuốc xong sẽ khỏe lại thôi ạ".
-"Mẹ đem nhiều đồ bổ đến, cô đầu bếp nấu xong con phải ăn nhiều vào, sao cứ thấy ngày càng gầy đi. Phải mắng chồng con một trận".
Nói xong bà liền gọi cho Taehyung, nghe bên nhận ngay cuộc gọi.
-"Tae! Cuối tuần mà con ở đâu? Làm gì? Jimin bệnh sao không ở nhà chăm sóc? Mau về ngay cho mẹ, không nói nhiều... mẹ cho con 30 phút, trễ một phút cũng không được". Nói xong bà cúp máy, quay mặt lại an ủi Jimin.
-"Có mẹ ở đây, nếu con có uất ức gì thì nói cho mẹ biết. Biết Tae rất yêu con, nên mẹ mới ra điều kiện để gia đình con chấp nhận chuyện cưới xin. Nhưng mà, đàn ông trên đời này không phải ai cũng một lòng chung thủy với một người. Con thấy đó, Ba chồng của con cũng lăng nhăng, nên con phải kiểm soát Tae, đừng để nó giống ba nó".
Jimin trầm ngâm, trong lúc này anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, thật hay giả anh không phân biệt được. Taehyung bức hiếp anh là sự thật và cậu yêu anh cũng là sự thật, ba mẹ Kim tốt với anh , gia đình họ giúp gia đình anh, Taehyung thay ba anh làm ở Công xưỡng. Nhưng lòng anh lại hướng về một người khác. Lòng anh lại hận Taehyung và không muốn tha thứ cho cậu.
Taehyung vội vã về nhà chưa đầy 30 phút. "Đây là điểm yếu lớn nhất của Taehyung". Anh nghĩ sau này cậu làm sai chuyện gì nhất định anh phải mách mẹ cậu.
-"Cuối tuần mà con đi đâu?". Mẹ hỏi.
-"Con đến Công Xưỡng xữ lý chút việc thôi". Taehyung tránh nhìn Jimin, cậu cảm thấy mình đã làm lỗi, nhất định Jimin sẽ muốn giết chết cậu.
-"Làm việc ít thôi, cả hai đứa còn chưa đi hưởng tuần trăng mật mà".
Mẹ Kim để Công Xưỡng cho Taehyung một mình gánh vác, bà không chắc cậu có thể khôi phục lại như trước, coi như học hỏi. Nhưng bà lại không biết là Taehyung đang cố gắng làm ngày làm đêm để cứu lấy Công Xưỡng và mục đích của cậu là muốn chuộc lỗi với Jimin.
-"Tae!"
-"Dạ". Bị gọi Taehyung giật mình.
-"Hai đứa không ăn uống đầy đủ sao, đứa nào đứa nấy mặt mày xanh xao hết vậy?".
-"Dạ có mà mẹ". Taehyung trả lí nhí trong cổ họng.
Ngồi chung bàn cơm bà liếc mắt thấy hai người không hề nhìn nhau. Bà cũng biết con bà yêu đương phương. Bà nghĩ bà cần phải nhúng tay vào mới được.
-"Tối nay mẹ sẽ ngủ lại đây!".
-"Dạ?".
-"Sao ạ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro