Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22+End.

                        [VMin/18+💜].

Taehyung tuyên bố đã kết hôn trước mặt bao nhiêu người bao gồm cô gái kia. Jimin hả lòng hả dạ biết bao. Giờ thì xem như ai cũng biết, ai không muốn biết thì do họ cố chấp thôi.

-"Taehyungssi! Đợi anh, anh sẽ đến ngay thôi!".

-"Vâng! Jiminssi, đến cuối cùng là hạnh phúc, dù anh có chậm một chút cũng không sao, và em luôn đợi anh".

-"Taehyung... chậm... chậm một chút!" Jimin rên rỉ ngồi phía trên Taehyung.

-"Chậm thì sao sướng được? Anh không phải là đang kích thích lắm sao?".

-"Em còn nói, ah... em lại cuồng dã để dấu đấy à?".

Hai tay Taehyung ở eo Jimin dùng lực nâng lên hạ xuống. Môi vừa hôn hít, mạnh bạo để lại hoan dấu, do ai đọng tình, câu dẫn với cậu, toàn dùng những lời lẽ cùng động tác khêu khích, gọi mời...

-"Ai bảo anh ghen tuông vô cớ chứ, bộ dạng đáng yêu như vậy sao em có thể chịu được".

-"Em không đợi về nhà được sao? Ưm... hưm... ở trong xe cái gì cũng không có, ah.. lỡ như có ai nhìn thấy...". Ngực của Jimin được Taehyung chăm sóc bằng môi lưỡi, cứ hôn loạn xạ, nơi nào cũng để lại dấu.

-"Không thích sao? Hừm...  Lúc nãy không thấy anh từ chối".

-"Anh lại tưởng là em chỉ hôn nhẹ nhàng với anh".
Jimin thở gấp gáp, áp ngực vào mặt Taehyung tận hưởng khoái cảm.

-"Gọi là ông xã đi, em sẽ nhẹ cho!"
-"Không chịu... ah...Taehyung...đừng... chậm...lại... ah..."
-"Không gọi phải không? Còn bảo đừng chậm... Anh chết chắc".

Jimin uyển chuyển nâng lên hạ xuống với va chạm vừa sâu vừa mạnh mẽ nhiệt tình, hoang dã hơn...toàn thân Jimin tê dại, rủ rượi mất khống chế, thần trí mê sản.
Mồ hôi đầm đìa, sức dẻo dai của hai thanh niên trẻ đang hừng hực lửa, chiếm hữu cả trái tim lẩn thân xác, chiếc xe đậu bên đường tối thui được khóa cửa cẩn thận, vẫn là không thể đợi về đến nhà.

Hai người dính chặt nhau, cảm giác vừa đau thấu lại sung sướng hòa quyện, tứ chi mềm nhũn "phải nương chìu ý người không thì vở nát hết".

-" Ông xã! Chậm một chút... em sắp không chịu nổi nữa rồi!".

-"Được, Ông xã tới đây".

Mặc dù gai ốc có nổi, nhưng lại kích thích dục vọng tê rần từ đường gân, kẽ tóc, lổ chân lông chạy dài lên não bộ, kịch tính đến nỗi Taehyung không thể kèm chế, sốc đè người xuống băng ghế xe mảnh liệt tăng tốc thúc đẩy liên hồi...Hôn đến nghẹt thở, làm đến Jimin khóc không thành tiếng mới chịu thôi...

Đi tới nơi về tới chốn...Taehyung ôm Jimin hôn lên khóe mắt, tay vuốt ve, nhỏ giọng: " Xin lỗi! Lại thất hứa với anh nữa rồi".

*******

-"Lee Yoon Min! Có người muốn gặp cậu".

-"Tôi không muốn gặp".

-"Cậu ấy nói mình tên là Jinho".

-".... Được".

Ngồi cách nhau một vách kính chắn.

-" Yoon Min! Cậu vẫn còn hận họ sao? Không thể buông bỏ?".

-"Mình đã buông rồi, là do mình không có mặt mũi để gặp họ thôi".

-"Thật sao?"

-"Thật, những ngày tháng qua, mình nghĩ lại: Nếu mẹ mình không gặp, quen biết và yêu ba của Taehyung thì bà ấy cũng sẽ tự tử thôi. Ba mình đã để lại quá nhiều phiền phức cho bà ấy".

-"Cậu nghĩ được vậy là tốt rồi, sau này tốt với bản thân mình hơn, mọi người vẫn rất muốn đến thăm cậu".

-"Mình không sao, nhờ cậu chuyển lời, mình cần nhiều thời gian để đối mặt chuyện này".

-"Được".

*******

Như đã hẹn, hai gia đình đã có chuyến đi cắm trại hè ở ngoại ô Seoul lần trước. Lần này mọi thứ đã được chuẩn bị khéo léo, kỹ càng hơn và mọi người đã sẵn sàng có mặt đông đủ.

Những chiếc lều được dựng lên từ những đôi bàn tay mạnh khỏe của các chàng trai. Hai ba sui gia ngồi câu cá, hai mẹ sui ngồi dưới bóng cây, vừa ăn trái cây tươi vừa thưởng thức trà lạnh.

Trên chiếc thuyền nhỏ, Taehyung bơi ra giữa hồ, thả mình nằm dài trên thuyền phơi nắng. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao trong xanh, mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, gió hiu hiu xào xạc đung đưa nhành cây, nhánh lá...thật dể chịu, thật bình yên. Sóng nước lăn tăn gợn nhẹ mặt hồ, ở đây không có sóng to gió lớn như ngoài biển, ở đây không có cá mập rượt đuổi... Nhưng ở đây có một thứ khác còn đáng sợ hơn...

"Park Jimin", cái tên thật quen thuộc với Taehyung. Vâng, mùa hè là thời gian ưu đãi lớn nhất cho học sinh, sinh viên cũng như của thầy cô giáo. Và cũng là lý do Jimin ở bên cạnh Taehyung 24/24.

Taehyung nghĩ đến tự mỉm cười, nói cho vui, so với đáng sợ thì Taehyung thấy Jimin đáng yêu hơn. Gương mặt mochi đôi gò má phồng lên, đôi môi chu ra khi giận dỗi, lớn giọng hét lên khi cảm thấy bức bối... Tất cả những biểu cảm điều là chân thật đến từ trái tim.

Nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi một chút lại miên man, mộng mị nghe tiếng gọi.

-" Taehyungssi!". Jimin ở trên cầu gọi lớn. Taehyung ngồi dậy bơi thuyền đến nơi Jimin. Anh leo qua thanh cầu trèo xuống thuyền.

-"Cẩn thận coi chừng ngã". Taehyung đưa tay đỡ Jimin dặn dò. Jimin gật đầu bước đến ngồi trong lòng Taehyung.

-"Em đang nghĩ gì?"

-"Em đang nghĩ ở đây rất bình yên, không có sóng lớn, không sợ cá mập... Nhưng ở đây có một con còn đáng sợ hơn".

-"Con gì?" Jimin ngây thơ hỏi.

-"Vì anh là đàn ông, nếu không em sẽ nói là con vợ, con còn lại là sư tử".

-"Em... Em có tin anh đẩy em xuống nước không?"

-"Thấy chưa, đã lòi nanh vuốt".

-"Em thì không phải chắc?". Jimin nhéo mũi Taehyung, cậu sẵn tiện đem môi lưỡi xuống hôn anh. Hai người nằm dài trên con thuyền mặc cho gió đưa đi đâu thì đi, chỉ là lòng vòng trong ao hồ thôi.

*******

Buổi chiều mát, mọi người vui vẻ nướng cá, nướng đồ biển, uống rượu... Jinho kể về chuyện cậu đã đến thăm Yoon Min, hy vọng một ngày không xa có thể hối lỗi và cũng mong được mọi người tha thứ...

-"Jimin nói chuyện với mình một chút được không?". Jinho kéo Jimin đi trên cây cầu ra giữa hồ nước.

-"Có chuyện gì mà cậu thần bí vậy? Đều là người nhà cả mà".

-"Không phải, chuyện này không thể nói lớn với mọi người trước được, mình nhờ cậu".

-"Chuyện gì?".

-"Mình làm em rể cậu được không?".

-"Sao? Cậu thích Su Jin nhà tôi?". Jimin giật mình lớn tiếng.

-"Không phải, em gái cậu Ji Hye".

-"Không được".

-"Tại sao?"

-"Con bé ngây thơ lắm, cậu thì... mình không tin tưởng mà giao em gái cho cậu đâu... Không được, mình phản đối".

-"Mình có gì không tốt chứ? Mình có việc làm đàng hoàng mà".

-"Nhưng cậu trước giờ đào hoa, nhiều bạn gái..."

-"Có đâu, mình còn đang ế chỏng mông, ế chảy nước, ế theo năm tháng đây... bây giờ ai cũng có đôi, mình mấy lần đến công xưởng phụ giúp gặp bé thường xuyên nãy sinh tình cảm ... mấy năm trước thì xem như một đứa em gái nhỏ, bây giờ khác rồi, còn nữa... nếu như mình làm lỗi đâu phải một mình cậu sẽ xử mình, còn quá trời đàn ông ở bên kia xếp hàng dài chờ xử đẹp mình".

Jimin cười cười "cậu chưa gì mà lo làm chuyện có lỗi với em mình rồi, đàn ông ai mà tin được".

-"Ờ, cậu làm như cậu không phải đàn ông vậy?".

-"Nhưng cậu chịu gọi mình và Taehyung là anh rể sao?".

-"Đương nhiên, nhập gia tùy tục, vậy là cậu đồng ý hả?".

-"Mình không biết, cái đó tùy vào tình cảm của hai người và quyết định của con bé". Jimin nghĩ rằng nói chuyện cũng đủ lâu rồi, phải trở vào thôi, có đôi mắt nào đó đang nhìn muốn xuyên thủng da thịt anh.

*******

Taehyung đưa cho Hwan ly rượu, tay Hwan hơi run ánh mắt cầu cứu Jimin. Jimin mỉm cười, trong lòng đang nghĩ: " Cậu đã làm gì với chúng tôi? Bây giờ cầu xin điều gì? Tôi đương nhiên sẽ đứng về phía Taehyung".

Ánh mắt Hwan hướng về phía Taehyung: "Tôi làm vậy, cậu mới có được như ngày hôm nay. Chúng tôi đang tìm hiểu, cô ấy là nữ cường nhân, không phải dễ ăn hiếp, sao cậu nở?".

Taehyung cười nhẹ, "chúng ta là bạn thân, tôi muốn cậu nếm trải nước trong ao hồ buổi tối lạnh như thế nào thôi".

-"Sao? Cậu không dám uống, hay để cô Yuri uống thay nha". Thấy Hwan chần chờ Taehyung nói.

-"Tôi uống, uống...". Hwan uống lẹ.

Mẹ Kim nhìn con trai cười. Bà cũng thương Yuri như một đứa cháu, nếu như lúc xưa Taehyung chọn Yuri bà vui mừng không kịp nữa là. Không cần cực khổ để bày nhiều trò, dù gì chuyện đó cũng không đúng. Bây giờ hại đứa con trai học theo cách của bà.

Đêm đó từ xa hai người mẹ đứng nhìn con trai bà ngâm dưới nước lạnh mấy tiếng đồng hồ. Lòng mẹ đau như cắt, đau thấu tâm can, chân muốn đi đến kéo nó lên đưa nó về nhà. Một tiểu thiếu gia từ nhỏ được cưng chìu, chưa từng đánh một roi nào. Chịu khó chịu lạnh vì không muốn tái phạm lỗi, nhịn ăn nhịn uống, ngủ sopha, ngủ không đủ giấc, bệnh vào mấy chai nước biển, tự tay sửa máy, sửa điện, đi gặp đối tác chầu chực cầu xin họ hợp tác...Bà biết hết, nhưng từ đầu bà đã chấp nhận vì biết đó là hạnh phúc của con mình, nên mỗi lần có người báo lại tình hình, cứ biết chuyện của con mà đau lòng...

Bà liếc qua Jimin một cái thấy ánh mắt dịu dàng nhu tình của Jimin dành cho Taehyung. Rồi bà đưa mắt nhìn bà sui gia vừa hay mắt chạm vào nhau. Hai người mỉm cười tự hiểu, nụ cười có mười phần mãn nguyện.

-"Ly rượu này mẹ mời Jimin, cảm ơn con rể luôn chăm sóc con trai mẹ".

Bà ngay và luôn nhận được ánh mắt của Taehyung "mẹ định làm gì?". Và câu trả lời là: "chuộc lỗi, lần trước nên cho Jimin uống mới đúng, mẹ đi sai đường khiến con chịu lạnh, hôm nay bù đắp lại cho con".

-"Sao? Tae định thay con rể mẹ uống hay sao? Nếu con đỡ cho Jimin ly này, mẹ sẽ mời ly khác, con thấy sao?".

-"Dạ con uống". Jimin nhận lấy, một người uống đủ rồi, hai người uống là đi ngâm nước chung với Hwan luôn đó, anh sợ động đất...anh nghĩ vậy nên không do dự uống cạn.

Mẹ Kim cười cười nói: " Mấy đứa con sao vậy? Bình thường đi ăn nhậu cả đêm thì không sao, bây giờ đang cắm trại hè mà lo lắng gì, có hai người Ba của tụi con ở đây canh cho tụi con cứ ngủ thoải mái..."

*******

Và đúng như trò chơi khăm, Hwan và Yuri đang ngồi bên đống lửa nói chuyện tâm sự. Hwan cảm thấy nhiệt độ cơ thể thay đổi, hừng hực nóng, lửa ham muốn trỗi dậy. Hai người chỉ mới mở lời hẹn hò, nắm tay, hôn môi, chưa đi bước nữa bây giờ làm càn không được. Buổi sớm Taehyung ghé tai nói "nước lạnh sẽ giảm được dục vọng của cậu", bây giờ chạy hồng hộc xuống nước, cô ấy sẽ tưởng cậu bị điên. Nhưng hết cách, không thể đè con nhà người ta xuống cưỡng bức được.

Nhưng Hwan lanh lợi hơn Taehyung, nói trước khi đi: " Taehyung cho tôi uống rượu thuốc kích thích, tôi không biết em có chấp nhận làm người yêu của tôi không nên tôi không dám làm càn... Bây giờ tôi đi ngâm nước lạnh để giảm bớt dục vọng".

Nói rồi cậu chạy đi xuống hồ nước. Yuri cười vui vẻ vào trong lều lấy khăn áo đi đến nơi Hwan bước xuống theo: "Chúng ta được mà, tôi cũng thích anh rồi, ngâm nước cùng nhau".

-"Dưới ánh trăng hai người họ chỉ ôm nhau ngâm nước thôi à?". Taehyung nói khi đang giúp Jimin cởi quần áo.
Jimin đang ghì chặt lấy cổ Taehyung thở bên tai nói: "Trăng sáng quá có khi nào bên ngoài sẽ nhìn thấy chúng ta không?". Chẳng ăn nhập gì với câu của người kia.

-"Thêm cái chăn nữa, mình đã chọn cái lều xa hơn rồi, không cần phải lo".

Nhanh chóng đồ đã được cởi, hai người chìm vào nụ hôn, vật vả trong chăn vừa nóng nực vừa ngộp thở, đem chăn che nữa thân dưới, Jimin thủ thỉ: " Hay là mình bỏ qua phần dạo đầu đi, anh gấp lắm rồi, em nhanh nhanh cho vào".

Mồ hôi nhễ nhại, thở hì hục tay Taehyung đang mò mẫm bên dưới khuấy đảo cho ướt, mà anh còn gấp gáp hơn.

-"Gọi ông xã đi!".

-"Em lại nữa... Taehyung nhanh một chút đi em... anh muốn... hưm... hơ...".

-" Muốn gì? Nói mau?"

Taehyung vừa mới cho một ngón tay vào đã ướt nhẹp, hậu huyệt co thắt úp mở chờ đón, người anh em thì dựng đứng từ nãy đến giờ. Mà cậu còn trêu đùa thêm:

-"Hay là xuống ngâm nước cùng với họ?".

-"Taehyung... ưm..an..". Jimin kéo Taehyung sát vào người ngấu nghiến hôn, tham lam cắn mút đầu lưỡi mềm nhọn của cậu, tay chân càu cấu, kích thích từng tuyến nhục dục. Bức bối, kiểu nước ngập tới mông rồi còn ép người quá đáng...

Tay Jimin sờ loạn chạm vào người anh em của Taehyung, đã cương cứng to lớn thế kia còn gắng chịu đựng để làm khó anh... "Nhưng mà cũng đâu thiệt thòi gì...gọi thì gọi.."

-" Ông xã! Ông xã của emmmm...ah..".

Taehyung như biến thành hổ cuồng dã, nhiệt tình chiến đấu, mang súng đạn xông pha ra trận, nhắm mắt, nhắm mũi lên nòng bắn loạn xạ. Lúc này cũng không phân biệt thù hay bạn, gặp người nào giết người đó, phá vỡ thành trì chiếm đóng giang sơn của mình...

Chỉ nghe tiếng thở nặng nề, dồn dập của hai người, tới tới lui lui, sớm muộn cũng đến đỉnh cùng nhau là hạnh phúc rồi...

Mẹ già sống lâu đang nghĩ: " Thanh niên trai tráng có khác...chỉ là rượu bình thường thôi mà... Hai ông Cha già cũng uống quá trời, có bị gì đâu, làm quá lên!!!".

——//— End.— //——

[Định viết ngắn thôi, lại thấy vui vui kéo dài thêm mấy tập nữa.... Cám ơn các cô đã đọc và đã tặng sao nhé!!! Xin bỏ qua lỗi chính tả của tui, 7/7/23 💜]

_Tui viết "Ông xã", tui còn ớn lạnh mà...sợ chưa đủ ngọt. Không dám đọc lại luôn.

_ Viết cho thêm phần kịch tính, chứ không khuyến khích làm ở trên xe nha, có gì về nhà à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro