21
Vào một ngày gần cuối năm, khi mọi người vui vui vẻ vẻ chuẩn bị đón năm mới. Giáng sinh, tổng công ty Kim Gia tổ chức buổi tiệc mời các ông chủ lớn, chủ nhỏ đến dự tiệc.
Taehyung vẫn còn bận rộn nhiều việc ở công xưởng, Jimin một mình lang thang đến khu shopping tìm những trang phục, phụ kiện phù hợp với mình dự tiệc vào buổi tối.
Nơi mua sắm rộng lớn đông đúc vào những ngày lễ. Jimin nghĩ sắp đến ngày sinh Nhật của Taehyung. Cho đến tận bây giờ Jimin vẫn chưa có món quà nào cho Taehyung. Xung quanh đây toàn những món hàng hiệu đắt tiền, xa xỉ. Jimin không hẳn tiếc tiền, thậm chí Taehyung đã đưa thẻ Bank cho anh giữ, bảo cứ mua món gì anh thấy cần hoặc yêu thích. Gia đình Jimin trước giờ cũng khá, chẳng thua mấy gì ai. Sau khi kết hôn, nhà, xe, ăn uống... đều do mẹ chồng lo hết. Thỉnh thoảng bà gửi quần áo sang, khi thì đặc may, khi thì bà mua cho đồ đôi, hoặc là một cặp màu trắng và đen... Jimin nghĩ tới nghĩ lui, Kim thiếu gia nhà anh chẳng thiếu thứ gì.
Thoáng một vòng ngang qua cửa hàng nhỏ bên kia đường tên là Alpha Accessories, bên dưới bản hiệu đề chử nhỏ Hand makes. Jimin thấy hiếu kỳ, muốn vào xem hàng làm bằng tay như thế nào.
-"Chào quý khách! Anh cần mua gì ạ?". Cô nhân viên vui vẻ chào đón anh.
Khu trung tâm sa hoa mà cửa hàng nhỏ này tuy cách bên ngoài đường nhưng vẫn trụ được thì phải có giá trị của nó, Jimin nghĩ vậy. Nhưng chuyện cần thiết bây giờ là anh cần món quà hơn.
-"Tôi muốn mua quà sinh Nhật, cái gì có ý nghĩa một chút, giá cả thế nào cũng được". Jimin thân thiện trả lời cô.
-"Xin hỏi anh mua cho bạn gái? Hay mua cho người thân?".
Cũng phải, cô ấy cũng đâu biết Jimin là ai và mua cho ai. Jimin nghĩ nên nói thẳng, cô ấy sẽ dễ chọn lựa giúp anh hơn.
-"Cho sinh Nhật chồng của tôi, nếu có một đôi thì tốt". Jimin có một chút ngại ngùng khi nói ra điều này.
Cô gái hiểu ý: "Để tôi lấy cái này cho anh xem, hy vọng anh sẽ thích". Cô gái đưa đến tay Jimin cái hộp nhỏ.
Jimin mở ra xem xong, đậy hộp trở lại.
-"Được, tôi lấy cái này".
-"Anh có cần xem thêm gì nữa không?".
-"Không cần, để lần sau. Bây giờ phiền cô gói lại dùm, cám ơn!".
Jimin trả tiền và rời khỏi tiệm, đi một hồi ghé thêm vài tiệm, thoáng thấy bóng dáng có chút quen mắt. " À, cái cô xách giỏ LV... cùng với giỏ trái cây".
-"Xin chào quý khách!".
"Thì ra cô ấy là nhân viên bán hàng ở đây". Trên bản tên ghi: Cho. Cô chào xong thì nhìn kỹ lại, cô nhớ ra Jimin.
-" Cô làm ơn lấy cho tôi xem cái túi này, cái này, cái kia, cái đó nữa...". Jimin tự nhiên giả vờ không quen biết.
Cô vừa quay lưng đi vừa cau mày " Nhịn, phải nhịn, khách hàng là thượng đế". Cô gắng đè nén cơn bực dọc xuống vì cũng chỉ làm công ăn lương, nếu làm lỗi với khách thì mất việc như chơi. Thường thì hàng hiệu cao cấp, mỗi lần xem một cái thôi, rõ ràng cô biết một là Jimin cố tình phá cô, hai là anh chưa bao giờ đi mua đồ hiệu.
-" Quý khách xem cái này trước đã, nếu không thích tôi mới lấy cái tiếp theo". Cô vẫn nhỏ nhẹ, cũng cần miếng cơm, làm nhân viên ở đây mua hàng còn được giảm giá 20%, là ưu đãi dành cho nhân viên thôi, chứ mấy món hàng hiệu này chưa bao giờ giảm giá cho người tiêu dùng.
-" Tôi muốn xem một lượt để mà so sánh, cô thế nào? Không muốn cho xem?".
-"Ý tôi không phải vậy, mỗi một lần xem một cái thôi ạ!". Nói xong cô thoáng nhìn cái túi nhỏ Jimin đang xách, cái hiệu anh mua bên kia đường "hàng rẻ tiền". Và cô nghĩ ngay cái điều thứ 2, "Jimin chưa bao giờ mua đồ hiệu".
-" Anh đang cố tình chơi tôi? Anh không có tiền thì đi dùm đi, anh biết cái túi này giá bao nhiêu không? Có thể mua được 50 lần cái món đồ rẻ tiền mà anh đang cầm trên tay". Cô thay đổi sắc mặt, giọng lớn hơn bình thường.
-"Cô đang nói gì vậy?"
-" Nói gì à? Anh không hiểu tiếng người? Tôi bảo anh ra khỏi đây, không thì tôi gọi bảo vệ".
Cô không nhịn nữa, Jimin cũng đang nổi nóng, không biết vì thái độ của cô hay vì cô lần trước muốn làm bà chủ của anh. Vừa hay điện thoại anh reo lên.
-"Jiminssi! Em đến nơi rồi, anh đang ở đâu?
Jimin nghĩ, Taehyung đến đúng lúc lắm, lần này phải lấy công đạo cho anh. Jimin nói chỗ cho Taehyung. Xong quay sang tiếp tục với màng "cung đấu".
-" Gọi quãn lý của cô đi, tôi sẽ không nói chuyện với cô".
Cô không gọi quản lý, cô gọi bảo vệ. Và vừa hay Taehyung đến nơi.
-" Xảy ra chuyện gì?". Taehyung hỏi, Jimin thì vẫn đang ngồi chéo chân mặt không cảm xúc.
-"Kim thiếu gia, người này đến đây phá tôi, bảo vệ sẽ đưa anh ấy đi ngay".
Quãn lý bên trong thấy Taehyung đã vội vã chạy ra cúi đầu chào lia lịa. Jimin thấy chướng mắt, "nãy giờ nói khô cả họng, ở bên trong nhìn camera cái gì cũng thấy lại không chịu ra".
-"Taehyungie! Lần này phải đòi công bằng cho em đó, người ta coi thường emmm...".
Taehyung nổi cả gai ốc, cái gì mà Jimin gọi Taehyungie...xưng emmm... Còn dùng tông giọng kiểu yểu điệu thục nữ? Đem cả người tựa vào cậu. Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, tay vuốt máy tóc mềm của anh.
-" Chuyện này là thế nào?" Taehyung lạnh lùng gương mặt thay đổi 180 độ, hỏi quản lý.
-" Là anh ấy cố tình phá tôi, chỉ bao nhiêu là cái túi. Chắc gì mua nổi một cái". Cô gái vẫn như vô tình lên tiếng.
-"Ông xã! Người ta chê anh không mua nổi cái túi kìa, bây giờ anh có mua một chục cái nữa em cũng không chịu, không thèm...". Jimin nũng nịu, anh còn thấy ớn lạnh, gai ốc nổi khắp người mà.
Quản lý biết Kim Taehyung là con trai duy nhất ở Kim gia. Cả cái khu trung tâm thương mại này là của Kim gia, mua nguyên cửa hàng còn được huống chi một cái túi, nhưng lần đầu tiên họ nghe và thấy người của Kim thiếu gia. Lần này tiêu rồi...
Cô nhân viên mặt mày tái mét, biết Kim Taehyung, lần trước còn chưa tới cửa, mong muốn được leo lên giường của đại thiếu gia, giờ giấc mộng tàn thu luôn rồi.
-" Bây giờ em muốn thế nào?" Taehyung hỏi Jimin, lâu lâu thay đổi cách xưng hô cũng kích thích lắm.
-"Em không muốn nữa, LV, Gucci... em không muốn nữa, mỏi chân rồi, về nhà ông xã bóp chân cho em nha!"
-"Được, được...chìu em hết". Taehyung đở Jimin đứng lên, trước khi tựa vào vai Taehyung bước đi, Jimin quay lại nói với cô gái:
-" Đừng nhìn bề ngoài của con người, đừng đánh giá qua bìa của một quyển sách".
-"À còn nữa, Tae của tôi chỉ thích ăn Dâu thôi, tuy hơi chua một tí, nhưng thích. Còn Đào, Cam, Bưởi hay dưa hấu... dập nát hết rồi, Tae chê nha! Nhớ lấy".
Hai người đi rồi cô gái chân vẫn còn run, và cô nghe giọng của anh quản lý: " tối nay đi uống rượu với tôi, ngày mai chúng ta không cần đi làm nữa".
Đi gần đến chỗ gửi xe Jimin đẩy Taehyung ra dỗi.
-"Sao đến giờ em mới tới, anh xém chút bị bảo vệ đưa đi luôn rồi".
-"Sao không gọi ông xã nữa? Nghe hay mà".
-"Em thôi đi! Anh nghe ớn lạnh khắp người".
-" Sao? Vậy lúc nãy là anh lợi dụng em?"
Jimin cười cười bỏ đi một nước, "chọc được cái cô gái kia thấy sản khoái vô cùng".
*******
Về đến nhà, Taehyung đi phía sau nhẹ giọng hỏi: " Anh mỏi chân để em bóp chân cho".
Jimin ngồi xuống sopha nhìn Taehyung, nhẹ cười lắc đầu: " Không có, thấy em liền hết mệt". Trước đây những lời này khó có thể mở miệng, nhưng nhìn người thương cực nhọc lại muốn dùng lời ngon ngọt để dỗ dành.
-"Anh có cái này tặng em, xem như quà sinh Nhật. Đúng như lời cô ấy nói, món quà này rẻ tiền, nhưng anh thấy nó có ý nghĩa".
Taehyung mở ra: Distance Brackets.( vòng tay Khoảng cách).
Tạm dịch: Khoảng cách có thể tách rời anh và em, nhưng không bao giờ tách em ra khỏi anh.
(Dịch tiếng việt hơi cấn cấn).
-Each of you will wear one of them with a piece of each others always with you.
-Tạm dịch cho dể hiểu là: Mỗi một người sẽ mang một màu có hạt màu của người kia, luôn luôn ở bên cạnh em.
Taehyung thích màu trắng, mang sợi màu trắng có một hạt đen.
Jimin thích màu đen, mang sợi đen có một hạt màu trắng.
-" Em có thích không?"
-"Có, em thích, sau này sẽ mang, đi ngủ cũng mang, cám ơn Jiminie".
-"Ngoan... lần trước về nhà, anh đã thấy mảnh giấy mà em để trong hộp quà".
-" Thấy rồi?"
-"Ừm". Jimin gật đầu.
-"Rồi sao? Em đã nói: em yêu anh!"
-" Saranghe!".
-"I Love you!".
*******
Lần đầu tiên Jimin tham dự, cũng chẳng có gì lạ. Con rể mới kết hôn chưa được giáp năm, kết hôn cho là giả thì lúc đó anh Taehyung nhà mình đâu chịu làm long trọng và có nhiều người còn chưa biết đại thiếu gia nhà họ Kim đã kết hôn nữa.
Jimin với dáng vẻ ngại ngùng chỉ đứng phía sau Taehyung. Ly rượu trên tay, chạm môi một chút thôi. Dù sao cũng đông người, không thể nhớ hết nổi. Thoáng lại thấy một bóng dáng hơi quen, Jimin nghĩ: " gặp hai cô trong một ngày, không biết là anh may mắn hay là Taehyung xui?".
" Là cô gái hôn người của anh đắm đuối trước cổng công xưởng". Uống cạn ly rượu trên tay Jimin, ngực cũng ưỡng lên dáng ngồi thẳng lưng, Tay đan vào tay Taehyung.
-"Taehyungssi! Anh xa lạ ở đây, em không được rời khỏi anh. Nữa bước cũng không được".
-"Được, anh không sao chứ?".
-"Anh hơi chóng mặt, anh muốn tựa vai em".
-"Được".
Ở trong bàn ăn, ai cũng nhìn thấy cái tựa đầu của Jimin. "Ngày mai lên báo chắc luôn, Taehyung! Anh chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi, thứ mà anh tưởng chừng như sắp mất đi, thứ khiến anh phải ân hận và tự nhủ bản thân mình bằng mọi giá phải giữ cho bằng được".
-"Em còn chưa nói cho anh biết cô ấy là ai? Có quan hệ gì? Sao lại hôn môi ở trước cửa công xưởng?". Jimin thì thầm bên tai Taehyung, hướng mắt về cô gái bàn bên kia và cũng chạm ánh mắt cô.
-"Anh còn để bụng chuyện đó?"
-"Đương nhiên, hay là em không muốn nói, vẫn còn muốn gặp riêng cô ta?".
-"Không có, cô ấy là Ara, con gái ông chủ Goo. Là đối tác của công ty, lúc xưa hai nhà đã có ý định kết hôn thương mại. Em không đồng ý, nhưng hai gia đình thỉnh thoảng cùng ăn cơm chung, chỉ vì quen biết. Em không có ý gì với cô ấy, anh phải tin em".
-"Anh tin em, nhưng không tin bản thân mình. Cô ấy đẹp lại giàu có, còn được ba mẹ chồng chọn làm con dâu. Anh thì không, em còn hôn hít, đi cả đêm...". Jimin chu môi, nũng nịu, trái tim Taehyung mềm nhũn, tận lực giải thích.
-"Hôm đó uống rượu say về nhà ba mẹ ngủ, sáng gọi tài xế đưa đi nhưng tình cờ có việc cô ấy đến nhà tiện thể chở đi dùm. Còn hôn thì... hôn thì..."
-"Thì sao?". Jimin ngồi thẳng lưng dậy chờ đợi.
-"Thì do cô ấy không cam tâm, không chịu từ bỏ".
-"Vậy còn em? Sao không tránh?"
-"Em ... Em lúc đó bị cưỡng hôn, bất ngờ, một chút thì lý trí sót lại muốn để cho anh thấy".
Jimin không hỏi nữa, lòng chùng xuống , có một chút hờn dỗi vu vơ, hai gò má đã đỏ lên vì rượu, vì lạnh lẽo... khoảnh khắc hôm đó lòng ngực như muốn vỡ tung. Taehyung như cảm nhận được, không thể để người nghĩ ngợi lung tung. Đan lấy bàn tay anh, kéo Jimin đứng lên.
-"Chúng ta hát một bài, được không?"
Jimin gật đầu đi theo Taehyung.
[Lời tự tình: _Bây giờ em không thể sống khi thiếu vắng hình bóng anh, làm ơn! Hãy giữ chặt lấy em, ôm em vào lòng. Anh có thể tin em không? Anh tỏa sáng như thế, xin hãy tin tưởng và giữ chặt em thêm một lần...
_Thiếu vắng em anh dường như ngừng thở. Anh sẽ chẳng là gì khi không còn em bên cạnh. Mở cửa trái tim khép kín, cứu lấy trái tim anh. Để anh có thể cảm nhận được em, hãy ôm anh vào lòng. Để anh cảm nhận được vòng tay, trái tim ấm áp của em...Đừng rời xa anh.
_ Giờ hãy tin tưởng và giữ chặt em... Hold Me Tight].
Kết thúc bài hát, Taehyung nhờ người mang bó hoa trao cho Jimin.
-"Sẳn đông đủ mọi người ở đây. Kim Taehyung tôi và Park Jimin đã kết hôn hơn 7 tháng rồi".
Tuyên bố với mọi người xong, Taehyung quay mặt nhìn Jimin nói:
-"Jiminie! Trong vô vàn những điều dành cho nhau, yêu thương chân thành là món quà quý giá nhất. Trong tất cả những thứ mà em cần, sự hiện hữu của anh là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất".
Tan chảy, trái tim mong manh như thủy tinh...Jimin ôm Taehyung thật chặt.
"Nếu đến cuối cùng là hạnh phúc, thì chậm một chút cũng không sao, cuối con đường Taehyung đang đợi".
—-//——//——//——
[ Tôi giống như đang quảng cáo 🥰, tại vì đáng yêu quá! Vòng đeo tay _Không ép mọi người phải tin, vì không hẳn là couple mới wear, có thể bạn thân, chị em, người thân trong nhà cùng wear... VMin 💜 yêu thương bất chấp].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro